PNO - Tuần trước, tôi đã phun nước miếng về phía chồng. Cách đây một tháng tôi đã ném một quyển sách vào người chồng, đáp lại một câu chửi bới gì đó.
| Chia sẻ bài viết: |
Hát 19-12-2023 11:10:43
Tôi đồng cảm với chị. Tôi cũng đã trở nên cay độc sau bao uất ức dồn nén. Đó là nghiệp tôi đã gây ra. Tôi xin trả cho hết, trả cho đủ.
Cao thanh bình 24-11-2022 13:08:55
Cũng phải thôi lẽ ra người phụ nữ này sẽ không trở nên như thế Nếu cuộc sống không áp lực
Han 18-11-2022 23:46:53
Chị đừng gọi mình là người phụ nữ cay nghiệt. Đừng tự xỉ vả mình để biên minh cho những sai trái của người khác. Sai lầm bắt đầu khi dọn về sống chung với cha mẹ chồng vì nghĩ bé sẽ được chăm sóc tốt hơn đấy chị. Lợi bất cập hại. Chị nên nói chuyện thẳn thắn với chồng và dọn ra ngoài ở riêng. Bé có thể gửi nhóm trẻ. Việc nhà việc chăm con chia nhau làm. Sẽ đỡ vất vả hơn đi hầu cả nhà đó chị. Còn lại thứ vô cảm thì cứ nhắm thẳng mặt nó mà tán chứ phun nước miếng thì còn nhẹ quá cơ.
Dung 18-11-2022 19:56:15
Đọc bài viết of chị thấy thương chị quá. Phận đàn bà lấy chồng như canh bạc. Mong chị đủ sáng suốt để tìm lại chính mình
Mây xanh 18-11-2022 08:15:46
Người ck tiến sĩ của bạn mà hành động như kẻ vô học vậy còn nhịn được sao? Bước ra khỏi cái nhà rách nát đó đi thì mới hết đau khổ được
Một cái tết gọn gàng, vừa vặn với nhu cầu của gia đình mang lại niềm vui bền hơn rất nhiều so với cảm giác hào hứng mua sắm ngắn ngủi.
Sau tết, tôi học được cách buông bớt những kỳ vọng không thuộc về mình.
Người ta hẹn “con/cháu sẽ sớm về” vì biết rằng, nếu còn người chờ mình ở đó, còn người ta mong ngóng được gặp gỡ hỏi han… thì đó là tết.
Tưởng sẽ có tết trọn vẹn bên bố mẹ đã lớn tuổi, gia đình tôi ngậm ngùi quay lại thành phố sớm vì không chịu được sự ồn ào nơi quê nhà.
Mong rằng, ai rồi cũng sẽ tràn đầy những nguồn năng lượng bắt đầu hành trình mới của riêng mình, với tất cả những niềm hy vọng...
Tôi muốn giữ trọn không khí này vì chính mình cần nó, cần những khoảng lặng, cần những yêu thương.
Tết năm trước về ngoại, anh kêu đau lưng nằm lì trong phòng để mình tôi chở cha và các con đi thăm tết họ hàng.
PNO - Tôi học cách nhìn các mối quan hệ bằng một tâm thế khác, bớt đòi hỏi sự bền vững tuyệt đối, bớt ám ảnh về chuyện cũ.
Tết của Hà là những tiếng lục đục trong gian bếp của mẹ từ sáng sớm, mùi thức ăn lan tỏa khắp không gian.
PNO - Điện thoại im hơn. Lịch hẹn trống hơn. Và trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, họ nhận ra một cảm giác rõ ràng: nhẹ nhõm.
Tết là để đoàn viên nhưng liệu có thực sự trọn vẹn khi phụ nữ phải dành toàn bộ thời gian trong bếp?
Việc chuẩn bị phong lì xì của tôi nhẹ hơn trước. Chỉ khó ở chỗ làm sao để con tôi không nhận về bao lì xì giá trị quá lớn.
Gia đình tôi giữ vàng 3 đời nhưng đó là quyết định của người lớn. Còn cô bé kia, ở tuổi lên 10, đã tự lựa chọn cách giữ tiền của mình.
Ngày tết, tôi ngán cảnh nhậu nhẹt của nhà ngoại. Tửu lượng kém, tôi đành giả say trốn trong phòng.
Tết đầu tiên sau ly hôn, Thùy nhận ra, đôi khi, bình yên là dám chấp nhận cái tết không trọn vẹn.
Tôi không về quê đón Giao thừa. Hóa vàng nhà vợ xong tôi mới bay ra Bắc, nhưng năm nay tôi tận hưởng sự thoải mái hiếm có.
Bao lì xì của tôi không nằm gọn trong tờ tiền mới, mà nằm ở quyết định giúp con có chỗ ở ổn định của cha mẹ. Hạnh phúc nào hơn thế!
10 năm làm dâu, chưa bao giờ tôi thấy con đường về nhà lại dài đến thế.