Gạt quá khứ buồn, tô màu cho tương lai

22/12/2021 - 05:42

PNO - Anh nói với chị rằng con người có thể thay đổi, rằng quá khứ đã qua hãy để nó qua. Người ta ngã một lần trong quá khứ đâu có nghĩa sẽ trượt đúng chỗ ấy trong tương lai. Chị biết những điều ấy không sai nhưng vẫn phân vân về cái sự đúng của nó. Cái gì cũng phải xét quá trình.

Con người có những thứ thuộc về bản chất, đâu dễ nói đổi là đổi. Nếu chỉ nhìn thấy biểu hiện ngay thì hiện tại, có khi nào rồi sẽ sai lầm? Kiểu như nhìn mặt biển bình yên mà tin rằng sóng kia sẽ luôn lặn. Chị e mình không ngăn được bản tính lo xa, cả nghĩ, thậm chí là những hờn ghen, nghi ngờ vô lý của người đàn bà trong mình.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Những trang tình cảm trong quá khứ của anh, chị có thể coi như không biết và không lật lại?

Anh đã từng yêu người vợ thứ hai khi vẫn còn trong cuộc hôn nhân với người vợ trước. Rồi cuộc hôn nhân thứ hai cũng không hạnh phúc. Bất kể tình cảm vợ chồng có thể đã nguội lạnh, anh đã làm một việc đáng để những người đàn bà đến sau cân nhắc.

Ý nghĩ rồi mình cũng chỉ là một bến tạm của anh không thể nào rời khỏi chị. Nỗi sợ hãi rằng anh cũng có thể vì một người đàn bà khác mà để chị lại một mình cứ mãi quẩn quanh… 

Đã đi qua đổ vỡ một lần, chị như con chim sợ cành cong. Chị đã không còn đặt nặng chuyện tình yêu và ý muốn gắn bó với một người đàn ông cho nửa đời còn lại. Chị an ổn với cuộc sống, với công việc, với đam mê, với con trai và gia đình. 

Rồi chị và anh yêu nhau - điều có lẽ chị chưa bao giờ mong chờ. Càng yêu, chị càng nhận ra người ta sống luôn cần nhau trong đời. Chị cảm thấy hạnh phúc khi bên anh. Chị muốn gắn kết với anh và chị càng phải suy nghĩ. Những trang quá khứ của anh cứ bám chặt lấy chị như một cái vòi bạch tuộc không buông.

Tình yêu và cam kết gắn bó của anh liệu có chóng qua như một cơn say rượu? Anh là người mau thay đổi hay anh là kẻ đáng thương trong tình yêu, hơn nửa đời tìm vẫn không thấy hạnh phúc?

Anh buồn bã bảo sao chị không nhìn vào tình yêu, vào sự thay đổi và ý muốn có chị một cách thiết tha của anh mà nhìn mãi vào những trang quá khứ ít nhiều sai lầm mà anh đã trả giá.

Tại sao chị không tin anh? Chị không biết. Chị tin chứ. Người ta không thể yêu, muốn gắn kết với một người mình không tin. Chỉ là chị sợ quá khứ của anh sẽ hằn sâu trong tâm trí chị. Buông mà không bỏ, thay vì gắng tô hồng tô xanh cho những trang đời tương lai của hai người, biết đâu lại bôi tiếp những màu đen u ám.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Đâu hiếm đàn bà xung quanh chị vì còn yêu hay cần nhau mà bỏ qua những đau lòng do người yêu, do chồng gây ra. Rồi họ có buông được đâu! Tháng tháng năm năm, họ nuôi nó lớn lên bằng thức ăn là những cảm xúc buồn đau, hờn ghen, oán trách. Họ cột cả hai vào một sợi dây rồi lôi nhau xuống tận hố sâu đến kiệt sức.

Mẹ chị chẳng hạn, như miếng xương cá mắc ngang cổ họng. Tuổi tri thiên mệnh, lắm khi mẹ còn nhì nhằng ba vì những điều chính ông cũng không còn nhớ để rốt cuộc, thay vì vui vẻ thì chỉ là vui gượng, thay vì líu ríu tựa nhau khi bóng xế thì mỗi người co ro như cái bóng. 

Chị liệu có sẵn sàng để sống khác? 

Suy cho cùng, liệu có ai, có cái gì dám bảo chứng cho một sự miên viễn? Nếu còn có thể cầm một cây bút để tô màu thì mắc gì phải nhìn những trang quá khứ màu đen mà tô đen phần còn lại. Ai cũng có một cuộc đời, thử đánh cược thêm một lần tô màu xanh hay hồng chắc cũng không phải là phiêu lưu. Mà nếu có là phiêu lưu thì cùng lắm cũng không thể đen hơn màu đen mình từng trải qua, phải không?

Sao chị lại vì sợ mà không tô một gam màu tươi sáng cho đời mình nhỉ? 

Loan Duyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI