Em không đòi quà

07/03/2017 - 14:27

PNO - Không dưng chị thấy tủi thân khi nhìn những món quà lung linh hoặc đắt giá, sang trọng mà bạn bè post trên facebook.

Sáng sớm thức dậy, theo thói quen, trước khi ra khỏi giường, chị dạo một vòng facebook xem đêm qua bạn bè có cập nhật gì mới không. Đập vô mắt chị những thông tin đầu ngày là ảnh nhỏ Q. khoe chồng vừa tặng chiếc nhẫn phong thủy đính viên hồng ngọc to tướng; kế đến là ảnh chiếc lắc tay chồng nhỏ X. vừa mua từ Ý nhân chuyến công tác về tặng vợ; rồi là ảnh cặp vé máy bay du lịch của vợ chồng nhỏ B... toàn những hình ảnh lung linh kèm những dòng tâm trạng ngập ngời hạnh phúc.

Em khong doi qua
 

Chị sực nhớ mai là 8-3 nên quay sang khều chồng: “Anh có nhớ mai là ngày gì không?” Anh ậm ừ trả lời: “Nhớ chứ sao quên được…”. Chị hy vọng anh vẫn “nhớ” món quà mà anh “nợ” chị. Đó là bộ nữ trang cưới mà anh chị đã bán đi để dồn tiền mua nhà năm năm trước. Còn nhớ, lúc ấy, khi anh thuyết phục chị bán bộ trang sức cưới để góp vô cho đủ tiền mua nhà, chị đã khóc vì sợ… xui, sợ việc không giữ được bộ trang sức cưới sẽ là điềm xấu cho cuộc hôn nhân của hai người. Nhưng lúc ấy, anh đã động viên chị, rằng anh sẽ cố gắng kiếm tiền để sắm lại bộ mới y vậy hoặc đẹp hơn nếu chị muốn, còn chuyện hôn nhân là do mình thôi. Lúc ấy, nghe bùi tai, lại thêm nỗi ngán ngẩm “ở nhà thuê” khiến chị đồng ý không chút đắn đo. 

Vậy mà, đã năm năm trôi qua, công việc của chị cứ ì ạch, công ty anh cũng liên tiếp gặp khó khăn trong tình hình chung, thêm hai đứa con liên tiếp ra đời khiến thu nhập của cả hai chỉ đủ xoay sở cho những nhu cầu tối thiểu chứ không dám nghĩ đến chuyện sắm sửa gì khác. Bộ nữ trang cưới vẫn mãi là món quà trong giấc mơ của riêng chị, còn anh, chắc đã quên mất rồi. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chị chỉ ấm ức trong lòng chứ không dám nhắc.

Thực ra, anh cũng không phải là người đàn ông khô khan. Mỗi năm, đều đặn vào những ngày lễ kỷ niệm như ngày cưới, sinh nhật, ngày tình nhân hoặc những ngày kỷ niệm riêng của phụ nữ, anh đều nhớ mua quà tặng chị. Chẳng có gì to tát, chỉ là một bó hoa hồng gói giấy kính đơn giản, ổ bánh kem của một nhãn hiệu trung bình hay “khá” hơn là cái phiếu quà tặng ở siêu thị nhưng tuyệt nhiên món quà chị chờ đợi vẫn chẳng thấy đâu. Không dưng chị thấy tủi thân khi nhìn những món quà xinh lung linh hoặc đắt giá, sang trọng mà bạn bè post trên facebook. Nhìn bạn rồi ngẫm lại mình mà không khỏi chạnh lòng, so sánh.

Mâm cơm nguội lạnh chị nấu để sẵn trên bàn, chị cho con ăn trước còn mình chẳng thèm đụng đũa, đinh ninh anh sẽ có một điều gì đó đặc biệt dành cho mình. Vậy mà, anh về trễ. Đã vậy, bộ dạng còn thiểu não, cau có khác hẳn mọi ngày. Đang bực vì vẫn còn ghen tỵ với những cô bạn trên facebook, lại thấy anh về mà chẳng nói năng gì, chị bực mình bỏ đi ngủ trước.

Em khong doi qua
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nửa đêm, anh khẽ lay chị. Có vẻ như anh cũng không ngủ được. Anh kể, công ty anh đang cân nhắc giữa việc sa thải bớt hoặc giảm lương nhân viên để khắc phục những khó khăn hiện tại. Anh đang xin việc chỗ khác, hy vọng công việc mới tốt hơn để anh còn trả nợ chị, món "nợ" mà anh không bao giờ quên, chỉ mong chị đừng vì sự chậm trễ của anh mà buồn phiền, giận dỗi. Không dưng nước mắt chị trào ra, chị đã trách móc, nhắc nhở gì đâu mà sao anh như nhìn thấu tâm can của chị! Chị thấy xấu hổ với anh, hối hận vì những ham muốn vụn vặt đàn bà.

Nhưng đó là chuyện của 8-3 năm trước. 8-3 năm nay, như mọi khi, chị cũng sẽ dậy thật sớm, nhưng không phải để dạo quanh facebook xem chị em được chồng hay người yêu tặng quà gì nữa mà là để ra chợ mua một bó hoa to về tự cắm tặng mình, và sẽ nấu một món gì đó đặc biệt đãi cả nhà. Còn quà ư? Tình yêu của chồng dành cho chị bấy lâu nay chẳng phải đã là một món quà vô giá đấy sao?

Đỗ Thu Vân


 

news_is_not_ads=
TIN MỚI