Em đi, để lại một trời yêu thương

30/03/2020 - 09:17

PNO - Phương đã rất cố gắng, rất nhẹ nhàng vượt qua nhiều chông gai, thử thách của cuộc đời, theo một cách an nhiên nhất. Nhưng lần này em đã không làm được.

Biết em từ hồi gặp nhau trong đội kịch Tuổi Ngọc, cùng với Kim Hiền, Hồng Nhung, Bùi Công Danh, Quốc Bảo, Thụy Vũ... Lúc đó em còn nhỏ xíu, hình như tám hay mười tuổi gì đó. Nhớ nhất về em chắc chắn là đôi mắt: to, đen, ướt với hàng mi rất dày, nụ cười có lúm đồng tiền, cái răng khểnh xinh xinh, mái tóc lúc nào cũng xoăn và xù lên như một con búp bê, giọng nói thanh, cao và trong. Sau này lứa ấy lớn lên chỉ có em, Kim Hiền là theo nghiệp diễn viên chuyên nghiệp và có những thành công rõ ràng, những bạn khác có nhiều lối rẽ khác cho mình. 

Nhắc đến Mai Phương, bạn đồng nghiệp sẽ không bao giờ quên được cô diễn viên nhỏ nhắn, luôn mỉm cười nhưng vô cùng mạnh mẽ, tận tụy với công việc và giàu tình cảm. Còn khán giả, họ sẽ nhớ về Mai Phương với rất nhiều vai diễn hay. 

Diễn viên Mai Phương qua đời - Giải trí - ZING.VN

Nhưng có lần tôi giận, không muốn làm việc với Phương nữa vì vài lần hợp tác, Phương hay đi trễ khiến lịch tập có phần khó khăn. Sau này, đạo diễn Lê Cường - người thầy đầu tiên của Phương ở đội kịch Tuổi Ngọc bảo: "Giờ Phương không vậy nữa đâu, có con rồi!". 

Và quả thật, từ đó về sau, Phương là một diễn viên tuyệt vời, mời Phương vai nào, người ta cũng có thể an tâm và tin tưởng, bởi giờ giấc nghiêm chỉnh, tập luyện hết lòng và rất nhạy cảm với nhân vật. 

Vừa làm MC rất duyên dáng, vừa là ca sĩ với giọng hát trong trẻo, lại còn là một diễn viên sáng giá, gần như Phương chẳng từ chối công việc gì, em hay nói đùa: "Bào kiếm tiền nuôi con chị ơi!”. Nhưng tôi tin vai trò làm mẹ đã khiến Phương thay đổi hoàn toàn, từ một cô gái ưa nũng nịu, trở thành một người mạnh mẽ và nhiều năng lượng, chỉ vì muốn con có được cuộc sống đầy đủ nhất.

Người ta nói mắt ướt hay khổ vì tình, chẳng biết có phải vậy không mà em thường thiệt thòi trong chuyện tình cảm. Thật ra thiệt thòi đó là do người đời nghĩ vậy, chứ với em, đã thương là thương, là phải hết lòng, không cần đền đáp, chắc chẳng mấy khi em nghĩ mình thiệt thòi. Nên những chuyện hay dở đã qua, thân lắm, duyên lắm, người ta mới nghe em tâm sự nhẹ nhàng theo kiểu trút bớt muộn phiền, chứ không nặng lời oán trách ai cả.

Con gái không khóc khi thấy linh cữu Mai Phương - Ảnh 1.

Những ngày đầu biết tin em bị ung thư, tôi cứ nghĩ chắc Phương sẽ đổ vỡ nhiều lắm. Nhưng không, em vẫn chạy show đến sát ngày vào bệnh viện, gần như chẳng bớt show nào. Vừa ra viện đã ngay lập tức chạy show. Dường như em sợ từng giây ngồi yên nghe bệnh tật tàn phá cơ thể mình. Những ngày trong bệnh viện, lướt Facebook của em, người ta cũng không thấy những lời than thở hay lo sợ, mà chỉ có hình ảnh tươi tắn của Mai Phương, hoặc một mình hoặc những hình ảnh xinh đẹp cũ hoặc với bạn bè yêu thương hoặc của hai mẹ con hoặc những thông điệp mạnh mẽ đầy niềm tin và hy vọng.

Ra viện đợt một, Phương gần như sống trọn vẹn hơn, liên tục di chuyển với những chuyến du lịch gần xa, nước ngoài nước trong, nhiều người (trong đó có tôi) trách Phương sao không giữ sức khỏe, không để tiền chữa bệnh hoặc dành dụm sau này cho con. Nhưng mãi về sau tôi mới hiểu: em muốn sống triệt để, sống thật vui những tháng ngày còn được sống, ghi lại thật nhiều kỷ niệm, thật nhiều hình ảnh với con gái, với những người yêu thương và khắc trong lòng con những ký ức tươi vui về mẹ của nó. 

Rồi khi có thời gian, em lại chạy show, hát, dẫn chương trình, không còn năng động nhảy nhót như trước, nhưng nụ cười vẫn tươi, mắt vẫn đầy niềm vui dù cuộc sống còn nhiều bộn bề. 

Vào viện đợt hai, em vẫn chia sẻ với những người xung quanh về con đường sắp tới, khi em sẽ khỏi bệnh. Và trên trang cá nhân của em, người ta vẫn tuyệt nhiên không thấy một dòng lo sợ hay than thở. Dường như em không cho phép khó khăn hay bệnh tật quật ngã mình. Sức mạnh đó, đâu dễ ai có được.

Cách đây mấy hôm tôi vào thăm Phương, thấy em gầy đi nhiều lắm, gần như kiệt sức, da bọc xương, tay chân thì sưng phồng và rất đau đớn. Nhưng đôi mắt Phương vẫn to tròn - ánh mắt mạnh đến nỗi khiến người khác phải giật mình. Nhìn vào đôi mắt đó, tôi cảm thấy cái khẩu trang mình đang đeo trở nên vô hình, dường như em đang đọc được sự áy náy, thương cảm trong ánh mắt người đối diện và không hề muốn điều đó dành cho mình. 

Những bức hình từ nay sẽ chỉ còn lại bé Lavie của Mai Phương
Những bức hình từ nay sẽ chỉ còn lại bé Lavie của Mai Phương

Em không nuốt được do cơ thể không còn dung nạp thức ăn lẫn truyền thuốc, nên phải dùng dung dịch đạm bằng đường miệng. Nhưng khi tôi nói: "Em ơi cố nuốt, phải có sức khỏe để về với con. Còn chị cũng sẽ cố cho em ăn gói đạm này nhanh một chút để về với con của chị. Cả hai đứa mình đều có hai đứa con phải về!" thì em lại lấy hết sức để nuốt. Với em, có lẽ đứa con gái bé bỏng là động lực sống, là niềm vui, là mục đích để em vươn tới. Ngay cả trong lúc đớn đau, kiệt quệ nhất, tình yêu với con gái vẫn là điểm tựa để Phương chiến đấu đến cùng. 

Nhưng đáng tiếc, trong cuộc chiến với bệnh tật, phần thắng đã không thuộc về Phương. Những bức hình từ nay sẽ chỉ còn bé Lavie, một mình. Nơi mẹ đứng trước kia sẽ là một khoảng trống. Những lá thư ngô nghê con vẽ, con viết gửi cho mẹ, mẹ sẽ chẳng được cầm, mà chỉ đọc chúng thông qua tâm thức. Có thể Phương đã rất cố gắng, rất nhẹ nhàng vượt qua nhiều chông gai, thử thách của cuộc đời, theo một cách an nhiên nhất. Nhưng lần này em đã không làm được. Chỉ một lần thôi... Em đi, để lại một trời yêu thương. 

Ngô Phạm Hạnh Thúy

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI