Đừng than thân, chùn bước!

11/05/2014 - 20:20

PNO - PNCN - Chị Hai tải về một số ứng dụng trên di động, hào hứng “xem bói” cho số điện thoại của từng người. Chẳng thấy số ai đẹp. Bói ra ma, quét nhà ra rác, cả nhà tất nhiên chẳng tin hay xem đó là nghiêm túc. Nhưng qua tới số...

edf40wrjww2tblPage:Content

Không khí trong nhà đang vui vẻ bỗng dưng trĩu nặng. Bố mẹ nhìn nhau thở dài. Chị Hai ân hận như thể vừa làm gì sơ ý với con vậy, dù đây chẳng phải lần đầu con phản ứng thái quá trước sự quan tâm của người thân. Hình như, con trai của bố ngày càng trở nên nhạy cảm, dễ tự ái…

Trong năm, con đổi việc đã ba lần, tiền bạc chẳng kiếm được là bao, còn gặp nhiều chuyện phiền lòng. Con bị nợ lương, đồng nghiệp có chỗ chơi xấu, chỗ thì sếp trù dập phải nghỉ, thu nhập chẳng tương xứng với công sức bỏ ra… Bố không trách con. Con còn trẻ, việc bay nhảy để tìm một chỗ dừng chân thật sự phù hợp là chuyện hiển nhiên. Vấn đề là bản thân mình ứng xử thế nào trước hoàn cảnh không thuận lợi đó.

Dường như con đang thiếu tự tin ở chính mình, và cố “gồng” lên bằng cách cáu bẳn, giận dỗi theo kiểu đang bị tổn thương, xem thường. Mọi người buộc phải đối xử với con theo kiểu “nương nhẹ” như thể con… vô cùng mong manh dễ vỡ vậy. Chị em trong nhà bỗng như là cái mốc để con so sánh, bực mình. Bất cứ sự chia sẻ nào cũng được con xem là… dạy đời, kẻ cả. Con thẳng thừng bảo, chị Hai giờ có sẵn mọi thứ, “đẻ bọc điều” mà, ra đời luôn gặp may mắn, nên chị muốn nói gì mà chẳng được. Làm hoặc giúp được gì nhau mới khó, chứ… lên lớp, ai mà chẳng thích thể hiện!

Dung than than, chun buoc!

Bố bỗng muốn nhắc con về cái thời chị Hai con lầm lũi xin việc, nhận được vô số cái lắc đầu. Những trưa nắng chang chang, chị đạp xe đi dạy kèm tin học, nhận đánh vi tính thuê để kiếm từng đồng. Bố cũng muốn con đừng quên, chị Hai con ổn định được như bây giờ, đa phần đều nhờ vào sự nỗ lực của chính mình. Đừng nuôi sự oán trách dành cho người khác, càng không bao giờ nghĩ rằng cha mẹ lẽ ra phải… giàu sang hơn, có địa vị xã hội hoặc mối quan hệ để giúp con suôn sẻ vào đời.

Con đã bao giờ nhìn lại, để thấy mình tốt nghiệp đại học, có sẵn phương tiện đi lại, có nhà để ở, hơn hẳn bao nhiêu bạn trẻ khác từ tỉnh xa về lập nghiệp, hàng tháng trả tiền thuê nhà, vay mượn mua một chiếc xe gắn máy…? Con chỉ chưa kịp thành công như mong muốn mà đã dễ nản lòng đến vậy hay sao?

Không ai nỡ trách giận con, vì biết lúc này, con rất cần một sự yêu thương, nâng đỡ. Nhưng không vì thế mà con tự cho mình cái quyền “làm nư” như vậy. Mẹ chưa yêu cầu con đóng góp chi dùng trong nhà, mà thi thoảng còn kín đáo bỏ vô ví con ít tiền đổ xăng. Bố vẫn ân cần cà phê sáng với con vào cuối tuần. Chị Hai thì loay hoay hỏi chỗ nọ chỗ kia, lên mạng tìm thêm cơ hội khác cho đứa em của mình thì hà cớ gì con phải vùng vằng phản ứng như thế, hả con?

Đâu rồi, cậu con trai luôn tin rằng mình sẽ đánh cờ thắng bố mà không cần chấp quân nào? Chút khó khăn nhất thời mà làm con chùn bước, đến mức thay tâm đổi tính như thế, thì thật không đáng, phải không con?

HOÀNG ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI