Đưa mẹ chồng đi gửi để 'rảnh tay rảnh chân'

23/12/2019 - 05:37

PNO - Nhiều khi em nghĩ hay mình ở nhà vậy, nhưng cơ hội đi nước ngoài này em đánh đổi bằng công sức làm việc bao nhiêu lâu, mà biết chừng nào có cơ hội thứ hai.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 36 tuổi, lập gia đình được 11 năm thì hết 10 năm nuôi mẹ chồng bệnh nặng. Chồng em là con trai trong gia đình nên có nghĩa vụ sống với cha mẹ, em gái chồng đã lập gia đình, ở riêng.

Mẹ chồng em bệnh thận, phải chạy thận nhân tạo, tuần vô ra bệnh viện vài lần, đưa đón vất vả, tính tình bà cũng thay đổi, miệng lưỡi xéo xắt, khó chịu, khắc nghiệt hơn, nên trong nhà mọi người né được lúc nào là né. Em phận làm dâu, nhiều khi chịu không xiết nhưng hoàn cảnh vậy đâu tính cách nào khác được.

Dua me chong di gui de 'ranh tay ranh chan'
Ảnh minh họa

Lần này, em được công ty cho đi nước ngoài, vừa là công tác vừa kết hợp du lịch nên cả đợt gần 10 ngày. Em mừng lắm, điều kiện kinh tế của vợ chồng em, gia cảnh vậy nữa, có khi nào dám mơ tới chuyện được đi đây đi đó cho biết với người ta. Lần đầu tiên em có cơ hội này, em mừng lắm, nhất định thu xếp đi cho bằng được.

Chỉ là ở nhà không ai muốn em đi, vì chuyện cơm nước con cái đã đành nhưng chủ yếu là vì không có ai chăm lo cho mẹ được. Em gợi ý, thôi mình đưa mẹ qua gửi nhà cô Út một thời gian.

Chồng em cũng ừ à biểu em hỏi thử cô Út coi. Em mới nói chuyện sơ sơ, cô Út đã nhảy dựng lên: có ai đời con dâu đem mẹ chồng đi gửi để rảnh tay rảnh chân đi chơi không. Cô Út tức tốc về nói với ba mẹ, mẹ chồng em cũng nổi giận, đòi dọn đồ vô bệnh viện ở ngay lập tức, còn nói em là đồ vô ơn, bao nhiêu năm nay ở nhà cha mẹ, vậy mà nay…

Em đang rối quá. Phần thì ở công ty đòi xác nhận có đi hay không để người ta còn làm thủ tục, phần thì ở nhà tiếng nặng nhẹ suốt ngày. Nhiều khi em nghĩ hay mình buông, chịu ở nhà vậy, nhưng cũng nghĩ, cơ hội này mình đánh đổi bằng công sức làm việc bao nhiêu lâu, nay phải bỏ thì vô cùng tiếc, mà biết chừng nào có cơ hội thứ hai…  

Phương Nam (TP.HCM)

Em Phương Nam thân mến,

Chắc là bao lâu nay, việc em chăm lo cho mẹ đã thành chuyện đương nhiên, bình thường, em ít chia sẻ với ai mà cũng ít ai chia sẻ với em, nên bây giờ có chút thay đổi là mọi người khó chấp nhận. Một mình ôm hết chuyện nhà cũng chưa hẳn đúng đâu em, chắc bây giờ em đã thấy rồi. Việc nhà cần chia sẻ.

Dua me chong di gui de 'ranh tay ranh chan'
Ảnh minh họa

Bây giờ mà mình lại tiếp tục ở nhà, coi như không có mình không ai lo được, thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Có thể nhân cơ hội này, em nên mạnh dạn thay đổi, để “tái cấu trúc” công chuyện gia đình cho cân bằng, hợp lý.

Cô Út nói chuyện vậy cũng chưa thật phải. Con gái ruột phải là người gần gũi chăm lo cho mẹ khi mẹ ốm đau, ai lại thổi lên thành chuyện “con dâu đem mẹ chồng đi gửi”. Thôi thì cũng chẳng cần nói đi nói lại. Em cứ mềm mỏng nhưng kiên quyết giữ ý kiến của mình.

Em tranh thủ sự đồng ý của chồng, sắp xếp với anh ngày đưa đón mẹ vô ra bệnh viện, cần thì nhờ ba chồng giúp đỡ thêm. Mẹ hỏi, em cứ thưa với mẹ, chuyến đi này cũng là một phần công việc của em, em muốn đi và cần phải đi, mong mẹ giúp đỡ.

Thực ra, xưa nay vì mình tự cắt đặt thời gian, chăm lo mọi việc, nên nay thiếu mình thì ban đầu mọi người phản ứng vậy thôi, chứ nếu sắp xếp rõ ràng, không đùng một cái giao một cục rối nùi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Bệnh của mẹ em cũng là chuyện dài ngày, đã quen thuộc thủ tục ở bệnh viện, đâu phải bất thình lình xảy ra. Trước chuyến đi, em cứ thử để chồng đưa mẹ đi bệnh viện hay gọi xe đưa mẹ đi rồi tới giờ chồng đón về.

Chồng em có thể nhờ thêm cô Út hay nhờ thêm ba ở nhà coi chừng sức khỏe của mẹ. Mình có thể phải chịu áp lực một chút, nhưng vượt qua nó, em sẽ giữ sự độc lập tự chủ của mình. Chúc em thành công. 

Hạnh Dung

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

Khánh Hà (Q.7, TP.HCM): Đừng từ bỏ cơ hội này

Bạn nên tham gia chương trình này, đừng đắn đo gì. Bạn không thấy cả nhà chồng bạn đang hết sức vô lý và bất công với bạn sao? Chuyện này không của riêng ai. Chuyện này cũng đâu phải là trách nhiệm của mỗi mình bạn mà phải xin xỏ nhỏ to.

Nếu ở hoàn cảnh này, bạn chỉ thông báo, không cần thu xếp. Nên thẳng thắn một lần, nói rõ cho ra ngô ra khoai. Nếu bạn cứ âm thầm chịu đựng, mọi người cứ nghĩ bạn vẫn ổn nên đâu ai chia sớt với bạn. Tin tôi đi, không có bạn, mọi thứ vẫn ”chạy” tốt.

Mai Hoa (Q.Tân Bình, TP.HCM): Nên tính đến giải pháp thuê người

Thật rối rắm và mệt mỏi, tôi cũng đang gánh gồng như bạn. Chỉ khác một chút là chuyện của tôi mới xảy ra vài tháng gần đây. Cả nhà chồng tôi y hệt nhà chồng bạn, không ai chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng.

Nhà chồng có hai chị gái chưa lấy chồng nhưng hai chị không ai chịu lui về chăm mẹ. Mọi người nhìn hết về phía tôi nhưng tôi còn hai con nhỏ, công việc kinh doanh.

Giờ tôi phải bỏ tiền ra thuê anh chồng mình về chăm sóc chính mẹ của anh ấy. Tôi phải trả lương hằng tháng để anh có tiền đưa vợ rồi tôi sấp ngửa kiếm tiền. Cả nhà chồng tôi không ai chịu ngồi xuống thống nhất cùng nhau nên giải pháp thuê hiện tại là ổn nhất.

Theo tôi, bạn nên chọn giải pháp thuê người, cả lúc mình không đi nước ngoài như thế này. Chi phí cho việc thuê cũng nên được chia đều cho mấy anh chị em chồng và cả gia đình bạn. 

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ Thứ 2 tới Thứ 6, trong giờ hành chánh.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI