Đôi tay cõng đôi chân

27/07/2014 - 16:22

PNO - PNCN - Nghe tôi hỏi thăm nhà bà Quặc, một thằng bé nhanh nhảu: “Cô đi đặt bánh hả? Bà Quặc làm bánh ngon nhất vùng này đó”, rồi thoăn thoắt đưa tôi đến nhà bà. Ngôi nhà lá đơn sơ khuất sau lùm dừa nước. Trong nhà, một phụ nữ...

edf40wrjww2tblPage:Content

 HAI LẦN LỠ ĐÒ

Năm 18 tuổi, Nguyễn Thị Quặc theo chồng về xã Long Điền (Đông Hải, Bạc Liêu) sinh sống. Vỏn vẹn được hai năm thì vợ chồng đường ai nấy đi, đứa con trai còn đỏ hỏn theo mẹ về ở với ngoại.

Bà kể, hồi ấy ở vùng Cây Mét - Đồng Gò (vùng giải phóng cũ thuộc xã Long Điền) ngày nào lính Mỹ cũng hành quân. Hôm đó, lính Mỹ trúng mìn của quân giải phóng, bị thương nằm la liệt. Chúng vào làng bắt đàn bà con gái chèo xuồng đưa chúng về đồn. Nghe tiếng mìn nổ, chị em trong làng bỏ chạy hết. Bà và một chị bạn bận chăm sóc con nhỏ, chạy không kịp, bị chúng bắt. Hồi đó, ai đi tải thương cho chúng cũng bị đánh đập, hãm hiếp, có khi còn bị giết. Vì vậy, lúc bà bị bắt, mẹ chồng bà rất lo lắng, bà âm thầm men theo đám dừa nước ven sông, xuồng đi đến đâu, bà lội theo đến đó để canh chừng cho con dâu. Trên đường đi, lính Mỹ kiếm chuyện đánh đập bà và người bạn không thương tiếc, nhưng may là bà chỉ bị đánh rồi thả về.

Sau khi bà trở về, người chồng trở nên lạnh nhạt. Ông hoạnh họe, cho rằng bà đã “ăn nằm” với lính Mỹ nên mới được tha. Dù mẹ chồng bà đứng ra khuyên giải, minh oan cho con dâu, nhưng ông chẳng tin. Bà bùi ngùi: “Tôi còn sống trở về là may mắn lắm rồi, vậy mà ổng chẳng mừng, chẳng ngó ngàng gì. Sau đó tôi bị bệnh, nằm một chỗ cả tuần, ổng cũng không hỏi thăm”. Buồn và tự ái, bà bế con về nhà mẹ ruột, định bụng chờ chồng hối lỗi sẽ trở về. Ngờ đâu, bà đi không bao lâu thì nghe tin ông cưới vợ khác. Từ đó, một mình bà buôn gánh bán bưng, tần tảo nuôi con.

Hơn 20 năm sau, khi con trai đã đi lấy vợ, bà mới tái giá với người cùng xóm. Hàng ngày chồng đi làm thuê, bà thì bán bánh bò, bánh da lợn. Tuy không dư dả, nhưng cuộc sống ấm cúng. Năm Thành - con trai chung của ông bà lên năm tuổi, chồng bà bỗng sinh tật rượu chè, bỏ bê công việc, thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, bê tha. Mỗi lần say xỉn, ông đều kiếm chuyện chửi mắng vợ con. Không chịu nổi cảnh chồng sáng say chiều xỉn, bà dẫn con trốn đi. Hơn một năm xuôi ngược bươn chải ở Sài Gòn, bà nghe tin chồng bị ung thư đang nằm một chỗ. Bà trở về chăm sóc ông, được bốn tháng thì ông qua đời. Sau khi chồng mất, bà lại đưa con lên Sài Gòn mưu sinh. Hàng ngày, bà đẩy xe bánh đi bán khắp nơi. Xe hàng rong hết bị cấm lại bị đuổi, buôn bán khó khăn, lại thêm tuổi già sức yếu, bà bàn với con trai về quê, nhưng Thành may mắn tìm được công việc ổn định ở Sài Gòn nên mình bà quay về.

Doi tay cong doi chan

Bà Quặc đang đan lá làm cửa che mưa cho bầy vịt

“TÔI VẪN MAY HƠN NHIỀU NGƯỜI”

Về quê, với số tiền ít ỏi bao năm tích cóp, bà tiếp tục làm bánh để sinh nhai. Ngày hai buổi, bà bê mâm bánh đến trường học, vừa bán lẻ vừa bỏ mối, nhưng một tai nạn bất ngờ ập đến, lấy đi đôi chân của bà.

Hôm đó, trên đường đi bán ngang qua cây cầu khỉ, bà bị trượt ngã. Oái oăm, đầu bà chúi xuống mà chân thì bị kẹt, treo lơ lửng trên cầu. Đoạn đường vắng, ít người qua lại nên tiếng kêu cứu của bà chìm vào vô vọng, may hôm ấy nước ròng nên đầu bà vẫn ở trên bãi bùn. Lúc ấy, một đám con nít, cũng là khách hàng quen thuộc của bà đang chơi ở bờ sông chờ mua bánh. Thấy cái mâm trôi trên sông, chúng rủ nhau đi ngược về phía nhà bà. Vậy là bà được cứu sống, nhưng đôi chân thì liệt, không đi lại được nữa. Nghe tin mẹ bệnh, Thành trở về chăm sóc mẹ, bao nhiêu tiền tích góp của hai mẹ con đều đổ vào thuốc thang. Hơn một tháng trời, tiền thì hết mà bà vẫn nằm một chỗ. Thương mẹ, Thành không nỡ trở lại Sài Gòn, mỗi ngày đi bộ bốn cây số ra chợ xin bốc vác hoặc ai thuê gì làm nấy, kiếm tiền lo cho mẹ.

Sau ngày về nhà nằm “chờ chết”, bà Quặc chỉ muốn tự vẫn để không trở thành gánh nặng cho con trai. Nhưng ngẫm nghĩ, bà lại thương con. “Thôi thì ráng sống làm chỗ dựa tinh thần cho nó, mới 15 tuổi đầu, không mẹ không cha, biết đời nó ra sao. Thằng anh cùng mẹ thì nghèo khó, lại vợ con đùm đề, biết có đùm bọc được cho em”, bà Quặc nghẹn ngào.

Dẹp ý định tự vẫn, bà Quặc quyết tâm vượt qua bệnh tật. Mỗi ngày con đi làm, bà Quặc ở nhà gắng gượng ngồi dậy, lần vách tập đi bằng… đôi tay. Dồn hết sức vào tay, bà nâng người đứng dậy rồi nhích từng chút. Có hôm vừa đứng lên, bà đã ngã khuỵu xuống. Càng té đau, bà càng quyết tâm tập nhiều hơn, hai tay sưng vù, đau buốt bà cũng mặc. Ròng rã gần một tháng trời, bà đã đứng được, dù hai chân lập cập. Sau đó, bà lại lần theo bộ ván tập bước. Những bước đầu tiên đau nhói, mỗi lần nhấc chân lên là phải nhấc cả hai chân, rồi thả xuống như nhảy cóc. Chân chạm đất cũng là lúc bà trào nước mắt vì đau, nhưng nghĩ đến cảnh con đang còng lưng vác từng cây nước đá nặng trịch, lạnh ngắt, bà lại gắng gượng bước tiếp. Sau sáu tháng kiên trì luyện tập, bà đã có thể dùng tay lần vách để di chuyển đôi chân không còn cảm giác.

Ngày bà chập chững đi lại, hai mẹ con ôm nhau khóc. Rồi bà giục Thành lên Sài Gòn làm lại nhưng cậu đắn đo, sợ không ai cơm nước, thuốc thang cho mẹ. Một hôm, Thành đi làm về thấy mâm cơm chờ sẵn, bà Quặc cười tươi rói: “Con cứ đi làm, mẹ lo liệu được hết”, Thành nghẹn ngào khóc. Có mấy trăm ngàn, Thành dúi vào tay mẹ, bà nhờ hàng xóm mua giùm chục con vịt, vài ba con gà con nuôi kiếm thêm tiền thuốc. Còn ít tiền, bà mò mẫm vào bếp, tiếp tục làm bánh. Thương bà nghèo khó, bệnh tật, xóm giềng mỗi người đỡ đần một ít, rồi mối mai khách đặt bánh. Bà cười: “Nhờ ở gần trường, học sinh qua lại đông, lại thêm mối đặt bánh đám giỗ, cưới hỏi, nên không còn lo đói”. Ngoài giờ làm bánh, bà lết vòng quanh vườn hái rau, băm cây chuối nuôi gà, vịt.

Mỗi ngày Thành điện thoại về trò chuyện với mẹ. Nghe tiếng con trai, bà hồ hởi khoe: “Hôm nay mẹ bán hết mâm bánh, bầy vịt cũng sắp bán được rồi. Mẹ có tiền, con đừng gửi về, dành dụm để cưới vợ đi con”.

Mặc dù cuộc sống còn thiếu trước hụt sau, bệnh tật vẫn cần một khoản tiền lớn để chữa trị, nhưng bà Quặc không còn bi quan về cuộc sống. Bà tâm niệm rằng, khi có niềm tin và ý chí, sẽ chiến thắng được bệnh tật, vượt qua được khốn khó. “Lúc trước khổ quá cũng than thân trách phận, nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, thấy mình có than vãn cũng không giải quyết được gì, trong khi mình vẫn có con bên cạnh. Nghèo khó, bệnh tật mà con không bỏ rơi, lại hiếu thảo như vậy là hơn nhiều người rồi”.

Tôi ra về, bà nắm chặt tay: “Tôi khổ, nhưng tôi biết có nhiều người còn khổ hơn. Lúc khốn khó, đừng nhìn lên, mà hãy cúi xuống. Tôi may mắn nên còn có đôi tay khỏe mạnh để “cõng” đôi chân tiếp tục bước đi”.

Linh Giang

Mời bạn đọc chia sẻ câu chuyện của mình qua địa chỉ: vuotlennoidau@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI