Đời mẹ

23/04/2014 - 11:09

PNO - PNO - Ở vào tuổi 85, người mẹ già vẫn còng lưng mót lúa, đêm chuốt giang đan nón... kiếm tiền nuôi thân già và đứa con đã lớn mà mãi không thể khôn. Đời mẹ là những chuỗi ngày nhọc nhằn, vất vả.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ là Hà Thị Bổn (85 tuổi) ở thôn Hòa Dõng (xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định). Ở cái tuổi gần đất xa trời mà mẹ vẫn phải ngày ngày lặn lội khắp xóm làm thuê, làm mướn nuôi con. Con trai mẹ là người đàn ông sức dài vai rộng, cao to hơn mẹ rất nhiều nhưng bị bệnh Down từ nhỏ, anh cứ lớn mà chẳng thể khôn.

Doi me
Mẹ Hà Thị Bổn

Kể về cuộc đời mình, mẹ Bổn không cầm được nước mắt. Mười sáu tuổi mẹ bỏ nghề làm nón gia truyền theo chồng về sống tại thôn Hòa Dõng. Chồng cày, vợ cấy... gom góp tiền nuôi nấng rồi dựng vợ, gả chồng cho con cái. Mẹ Bổn có sáu người con, năm người khỏe mạnh lập gia đình. Con lớn nhất của mẹ cũng đã 66 tuổi. Gia đình các con đều làm nông vất vả nên chẳng ai đỡ đần mẹ được nhiều. Cuộc sống trôi qua trong bộn bề lo toan. Nay tuổi già, mẹ cũng chẳng thảnh thơi khi cõng trên đôi vai đứa con út dại khờ.

Mẹ Bổn kể: “Sinh ra nó cũng khỏe mạnh nhưng mãi không biết nói. Vợ chồng bà đưa đi nhà thương Phù Cát (Trung tâm y tế huyện Phù Cát), người ta nói nó bị khùng, thuốc nào mà chữa, bà không nuôi nổi đâu, đem cho Nhà nước. Nghe xong bà rớt nước mắt, mang nặng đẻ đau mà con mà bị khùng vậy, tủi lắm. Nhưng bà nghĩ, con mình mình nuôi. Đem nó cho đi thì ai chăm nó. Mấy chục năm qua, mẹ con cứ vậy mà tựa nhau sống qua ngày. Được cái, nó không nói không rằng nhưng không nghịch ngợm, phá phách hay trộm cắp nên cũng đỡ.

Cuộc sống của mẹ chưa bao giờ có một ngày nhàn nhã. Hàng ngày, mẹ lầm lũi làm lụng trong khi cậu con trai “lớn xác” một mình rong chơi khắp đầu làng cuối xóm. Ba năm nay, mẹ Bổn được nhận trợ cấp người cao tuổi 180.000đ//tháng, anh Huyền được trợ cấp 270.000đ/tháng, số tiền đó để dành thuốc men cho anh. Ngày khỏe, mẹ dắt anh ra đồng làm mướn, đi mót lúa, mót khoai kiếm cơm. Tôi hỏi, “Người ta gặt bằng máy gặt đập liên hợp rồi, còn đâu lúa mà mẹ mót?”. Mẹ cười móm mém: “Xưa đi một khoảnh ruộng cũng mót được bó lúa, giờ đi hết mấy khoảnh mới có được nửa bó. Vậy cũng có cái ăn rồi con. Ngày mùa bà đi làm, đi mót. Ngày nhàn, bà ở nhà đan nón kiếm tiền”. Khi đau ốm, mẹ một mình bắt xe buýt đi khám bệnh. “Bệnh nặng lết không được bà mới đi khám, bệnh nhẹ bà phải ráng ở nhà chăm cho thằng út. Bà đi rồi, ở nhà nó nhịn đói qua ngày mà thôi. Nó đi chơi vậy đó, chứ tuyệt chỉ ăn cơm với mẹ”, mẹ Bổn nhìn con thở dài.

Doi me
Mẹ Hà Thị Bổn

Gần đây sức khỏe yếu rồi mẹ không đi lại nhiều được nữa. Mẹ ở nhà nhờ người mua nguyên liệu làm nón, nón làm xong rồi có người đến mua. Đồ ăn, thức uống mẹ tằn tiện chút nước mắm, cây rau trong vườn ăn qua bữa. Mẹ kể: “Trước đây còn khỏe mẹ đan ngày 4 cái nón, giờ già rồi chỉ còn được 2 cái nón. Mỗi cái bán được 12.000đ, bán hai cái nón trừ tiền mua nguyên liệu cũng còn được 10.000đ. Nhiêu đó bà với thằng Huyền ăn mắm, ăn rau qua ngày. Lâu lâu, các anh các chị nó cũng cho thêm chút gạo mắn. Đứa nào cũng nghèo, khổ nên bà tự làm lấy nuôi thân già, nuôi con bệnh”.

Hỏi mẹ: “Có bao giờ mẹ tủi phận mình không mẹ?”, mẹ cười: “Mỗi người một số phận, trách chi ai, tủi chi ai. Số mình như vậy ráng mà sống cho qua một kiếp, đừng phiền đừng lụy chi hết. Bà có tay, có chân, đi làm thuê mướn được. Già không đi nổi nữa thì đan nón kiếm ít đồng. Bà không buồn mà chỉ thương con, mai này bà đi không biết nó sống sao”. Trong đôi mắt mẹ Bổn ngân ngấn những giọt lệ.
 


THU DỊU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI