Đợi đến bao giờ…!

15/07/2015 - 12:59

PNO - PN - Anh là mối tình đầu của chị, chỉ vì hiềm khích tranh giành đất đai giữa hai gia đình mà họ không thể đến được với nhau. Ngày ấy, để chia cắt tình cảm của hai người, cha mẹ chị đã đưa chị đi thật xa; gia đình anh cũng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hơn nửa đời người, chị tình cờ gặp lại anh. Anh vừa trải qua sóng gió của cuộc hôn nhân, xơ xác cả tâm hồn lẫn thể xác. Chị đến, âm thầm xoa dịu nỗi đau trong anh. Không còn ngăn cách, không còn thù hận, ngọn lửa yêu đương bùng cháy dữ dội, hai người nhanh chóng trở về bên nhau, mặn nồng hơn cả những ngày xưa cũ.

Biết tin anh chăn ấm nệm êm bên người yêu cũ, cơn ghen của người phụ nữ không có được trái tim của chồng suốt mười lăm năm chung sống cháy lên ngùn ngụt, vợ cũ của anh mang con ra làm vũ khí “đả thương”. Thương hai đứa trẻ phải sống trong sự hận thù của người mẹ, chị khuyên anh đón con về nuôi, chị sẵn sàng thay anh chăm sóc chúng. Anh rất vui và thầm mang ơn chị.

Những ngày đó, chị luôn sát cánh bên anh trong cuộc chiến giành con. Sau hai phiên tòa thất bại, anh buồn bã, đau lại càng đau hơn. Thương anh, chị “chịu trận” nhảy vào cơn giận dữ của người vợ cũ nhằm kéo hai đứa trẻ ra khỏi nỗi oán hận cay nghiệt. Tuổi 40, chị ngẫm mình khó sinh một đứa con cho anh nên nguyện xem con riêng của anh như con ruột của mình. Chị nhẹ nhàng xoa dịu nỗi hờn ghen của người phụ nữ bất hạnh. Cơn ghen hận như ngọn lửa gặp mưa rào, họ nhanh chóng tìm được sự đồng cảm. Ba tháng sau, không có nước mắt, không có những lời đay nghiến, chị đưa hai con về chung sống trong sự ngỡ ngàng của anh. Ngày ấy, bạn bè, chòm xóm ai cũng thầm khen ngợi chị.

Doi den bao gio…!

Dẹp bỏ mọi khoảng cách, chị chăm sóc con anh như chúng do chính mình sinh ra. Thế nhưng, công dưỡng dục làm sao sánh bằng máu mủ sinh thành, nên dù chị có chân thành đến mấy, cố gắng đến mấy, yêu thương đến mấy, thì trong mắt chúng chị vẫn là bà mẹ ghẻ. Hai đứa trẻ càng lớn càng oán ghét chị. Với chúng, chị là nguyên nhân gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình chúng, dù hạnh phúc đó chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo.

Chị biết, chúng còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những góc khuất của cuộc sống. Nhưng, chúng đủ khả năng giết dần giết mòn tình cảm của anh và chị bằng những ương ngạnh, những gây gổ, những chiêu trò quậy phá. Biết anh thương yêu và tin tưởng nên hai đứa trẻ luôn lợi dụng tình yêu của cha dựng chuyện nói xấu chị, nhằm chia cắt hai người. Chúng mặc nhiên trở thành nguyên nhân đẩy anh và chị ngày một xa nhau hơn.

Biết bao thành ý của chị đều không được hai đứa trẻ đón nhận, chúng luôn vặn vẹo theo những chiều hướng tiêu cực. Buồn hơn là anh lại đứng về phía hai con, nghi ngờ, trách móc chị. Vợ chồng chị cắn đắng, hai đứa trẻ được nước hả hê. Chòm xóm bắt đầu nhìn chị bằng cái nhìn nghi ngờ, gièm pha. Những ánh mắt mến phục ngày nào thay bằng những lời xầm xì, bóng gió cay độc: “mấy đời bánh đúc có xương”.

Sáu năm bên anh, nghĩa tào khang như sợi chỉ mành; tình chồng vợ giờ hiu hắt như đèn trước gió. Anh và chị không có một thứ gì chung ngoài những ký ức ngọt ngào đã cũ kỹ theo thời gian. Những thứ ấy thì làm sao níu kéo được một cuộc hôn nhân đang bên bờ vực thẳm. Chị thương anh, thương con nhưng đành bất lực nhìn chúng đi sai đường lạc lối, bởi mỗi lần chị góp ý về con, anh đều lảng tránh, còn chúng thì khinh khỉnh, mỉa mai “Bà không phải mẹ tôi”. Cám cảnh thân mình như quạ nuôi tu hú, chị lẳng lặng bỏ đi.

Đã sáu tháng trôi qua, mỗi ngày chị đều nhận được tin nhắn của anh, tha thiết van xin chị trở về. Anh mong chị hãy vì anh mà chờ đợi, chịu đựng chúng thêm vài ba năm nữa. Khi nào cả hai lập gia đình ra riêng, anh sẽ bù đắp cho chị trong quãng đời còn lại.

Đọc những dòng tin nhắn của anh, lòng chị nghẹn lại. Lời anh nhẹ tựa gió sao chị nghe nặng cả tâm can. Chờ đợi ư? Sẽ còn đợi đến bao giờ? Chị thở dài: “Chỉ vì yêu anh, tôi đã gắn cả cuộc đời mình trong nỗi đợi chờ khắc khoải. Chờ tàn cả tuổi xuân xanh rồi đến xế chiều vẫn một chữ… chờ. Hạnh phúc sao quá đỗi mong manh”.

BẢO NHIÊN 

(Ghi theo lời kể của chị Thu Hồng)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI