Đời đã sang thu

26/07/2013 - 16:42

PNO - PN - Anh từng thương em ở sự yếu đuối, mong manh. Em thuộc nhóm “thủy tinh”- dễ bị thương tổn. Ai khiển trách, nhắc nhở hoặc nặng lời, hiểu lầm một tí là em mặt ủ mày ê, đêm về thổn thức, giọt vắn giọt dài, anh phải hết...

Đã qua rồi cái tuổi mười tám đôi mươi trẻ người non dạ nhưng vợ anh vẫn dễ bị tác động bởi lời bình phẩm. Sống với em, anh luôn căng thẳng khi phải “múa lưỡi” để có thể nói sự thật mà không làm vợ chạnh lòng. Nhiều lúc muốn nhắc nhở em điều gì, anh lại ngại bị phản kháng nên thôi. 

Sự “dễ tổn thương” ấy đã khiến anh khó xử khi chuyển lời thẳng thắn của người khác dành cho em. Mẹ anh góp ý món kho, nồi canh để em nấu ngon hơn cũng bị giận lẫy. Mẹ là nông dân, tính mộc mạc, nghĩ gì nói đó, không khách sáo. Lẽ ra phải là cầu nối giữa hai người phụ nữ mình yêu thương, nhưng anh đành hạn chế những dịp gặp gỡ của hai người vì thấy, mỗi lần về nhà mẹ chồng là em không vui. Em lại không nói rõ cho anh biết mà cứ bóng gió xa gần. Mẹ vô tình khen ai, em cũng suy ra là mẹ muốn chê mình. Không hiểu cớ gì em cứ phải rước lấy ưu phiền từ những lời bâng quơ của người khác.

Doi da sang thu 

Hôm trước, vợ chồng đi du lịch, tiện thể ghé thăm anh bạn xa cách lâu ngày. Vợ của anh bạn là người quê nên chân chất, giao tiếp vụng về. Khi biết anh hơn em tới bốn tuổi, chị đã buột miệng: “Vậy mà tưởng anh chị bằng tuổi!”. Anh nhìn vội sang, thấy em tái mặt. Là người nhạy cảm, em cứ nghĩ chị bạn có ý chê em già trước tuổi. Chỉ một lời như thế, suốt cả ngày em không vui. Đáng buồn là em còn dỗi lây sang anh. Hình như em trách anh không đỡ lời, bênh vợ. 

Em đã vào tuổi trung niên, bước vào mùa thu của đời người, lại đã qua hai “lửa” nên khó giữ được nét thanh xuân trên gương mặt, sự thon thả của vóc dáng. Đó là sự thật hiển nhiên. Anh cũng đâu chê chán gì nhưng em lại cứ tự ti, tự ái khi có ai vô tình đụng chạm đến điều đó. Nét đẹp của em là ở sự nhẹ nhàng, tế nhị. Khi nói, em luôn lựa lời nhã nhặn, tránh để người khác buồn lòng. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng như mình, nên chẳng hơi sức nào mà em sân si, để bụng. 

Hiểu tính ý và yêu em, anh có đủ kiên trì để chống đỡ nguy cơ bị tổn thương cho em. Tuy nhiên, có cần phải thế không? Sự dè chừng ấy bóp nghẹt những tình cảm chân thành, thân mật, khiến vợ chồng không còn thoải mái, vô tư, vui vẻ. Tuổi của mình, đã tiếp xúc hàng vạn mặt người, trải qua bao sóng gió, lẽ ra mỗi người đã biết mình là ai, nhìn nhận rõ tốt-xấu của bản thân để tự tin, vững vàng. Trước những tác động bên ngoài, em cần lắng nghe, soi rọi lại mình và xử lý thông tin một cách hiệu quả. Có lúc cũng nên... trơ và quên đi em ạ! Đời đã sang thu, em đừng hơi tí là dỗi hờn, chấp nhặt, chỉ thêm khổ thân. 

 ẢNH MINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI