Đi xa để… về gần

08/03/2025 - 07:06

PNO - Nếu cứ thế này mà sống tới 80 tuổi, không lẽ cô phải có tới 35 năm - gần 13.000 ngày tẻ nhạt đến lạnh lùng như thế sao? Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

Có một dạo, cuộc hôn nhân của vợ chồng Lê tưởng như đang ở bờ vực. Cả cô và chồng đều không còn tìm thấy niềm vui của đời sống chung, khi mà sự nhàm chán ngày một nhiều lên. 20 năm bên nhau, khi con cái đã trưởng thành, nhà cửa, xe cộ đề huề, vợ chồng cô bỗng cảm thấy không còn cần nhau nữa. Hay nói đúng hơn, không cần có anh, cô vẫn sống khỏe và ngược lại, không cần có cô, anh vẫn thấy vui. Con cái đi học xa, vợ chồng sống chung một nhà, ngủ chung một giường mà không ai nói với ai điều gì, mỗi người theo đuổi một thú vui riêng, dù vẫn chung thủy, không có chuyện ngoại tình.

Có lúc, Lê hoảng hốt nghĩ: năm nay mình 45 tuổi, nếu cứ thế này mà sống tới 80 tuổi, không lẽ cô phải có tới 35 năm - gần 13.000 ngày tẻ nhạt đến lạnh lùng như thế sao? Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

Cũng đã không ít lần, vợ chồng thử nghiêm túc nói chuyện với nhau, mổ xẻ nguyên nhân, đề ra giải pháp để hâm nóng cuộc tình này, mà sao chưa thành công. Lê cũng từng thử học nấu ăn, nấu món ngon, mua hoa, mua nến, mặc bộ đầm đẹp, bày những bữa tối lãng mạn chờ chồng về cùng ăn.

Biết kế hoạch của vợ, Ân - chồng Lê - cũng ráng bỏ bữa nhậu, về sớm tắm rửa chải chuốt, xịt nước hoa, ngồi ăn tối với vợ. Vậy mà chào nhau, hỏi nhau được vài câu, câu chuyện bỗng nhạt nhẽo, gượng gạo thế nào. Rồi thì Ân khen Lê nấu món này ngon đó, mặc đầm này coi trẻ đó. Lê cũng ráng khen chồng hôm nay về sớm giỏi dữ ta, công việc lúc này ổn hông anh… Ân trả lời “cũng ổn em”. Vậy rồi thôi.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ngồi ăn mà không nói gì cũng kỳ. 2 người ăn lẹ lẹ, xong tiếp tục tiết mục “cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn” - cách thức để hâm nóng tình cảm mà Lê học được trên mạng. Ti vi bật lên, đèn đóm tắt hết, chỉ có nến và hoa hồng. Phim mới được phân nửa, đã thấy Ân nhấp nhổm coi giờ liên tục. Thì ra hôm nay có bóng đá giải ngoại hạng Anh. Thấy chồng mất tập trung, Lê tuyên bố thôi để hôm khác coi tiếp phim này, anh đi đâu thì đi đi. Ân vui mừng cuốc bộ ra quán cà phê đầu hẻm. Lê cũng khoan khoái chuyển kênh để theo dõi tiếp bộ phim cung đấu mà cô đang ghiền.

Cuộc sống cứ thế trôi, cứ tưởng vô phương cứu vãn thì bỗng Ân được nhà máy cử vào đội công tác đặc biệt đi tỉnh mở chi nhánh để thu mua nguyên liệu, thành lập trang trại. Điều này đồng nghĩa với việc anh phải sống xa nhà, khoảng 1 tháng mới về 1 lần, có khi lâu hơn.

Một mình vào ra trong căn nhà rộng, Lê bỗng không vui như cô nghĩ. Những hôm cày phim đến tận khuya, thức dậy thật muộn mà không sợ ai có ý kiến, cô lại thấy buồn. Ngược lại, Ân như trở thành một con người khác. Nơi ở mới, công việc mới khiến anh hào hứng. Những bức ảnh về dòng suối, trảng rừng, thảm cỏ… nơi anh đến, được anh đăng lên Facebook khiến cô tò mò. Cô nhắn tin cho chồng, anh cũng nhiệt tình trả lời.

Những cuộc video call cho vợ của Ân cũng nhiều hơn. Anh khoe sẽ dựng nhà xưởng ở đâu, nói về những kế hoạch sẽ trồng cây gì, hoa gì, nuôi con gì… Lê như nhìn thấy lại người con trai nhiệt huyết, vui vẻ, hăng say mà cô yêu ngày trước. Và cũng thật tự nhiên, vợ chồng lại trở về giai đoạn nhắn tin, gọi điện tâm sự mỗi tối như thời mới yêu.

Thế mới biết, đâu phải cứ mãi bên nhau là vui. Đôi khi, liều thuốc hữu hiệu để trị chứng mất kết nối trong đời sống hôn nhân lại chính là khoảng cách. Những khoảng cách vừa phải - cả về không gian, lẫn thời gian - đủ khiến cho mỗi cá nhân bị hút về nhau nhiều hơn. Mỗi cặp vợ chồng, khi bên nhau quá lâu, cần hiểu và vận dụng nhuần nhuyễn nghệ thuật “tạo khoảng cách”, đừng để cả hai rơi vào trạng thái “gần nhau trong tấc gang/ mà biển trời cách mặt” quá lâu, sẽ rất khó cứu vãn.

Hạ Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI