Đẻ giùm

13/12/2017 - 14:17

Mẹ gọi điện, bảo cô gửi con vô trại mồ côi rồi làm lại cuộc đời. Cô ngán đàn ông tới cổ, “làm lại” chi nữa.

Con cô có mẹ, đâu phải mồ côi mà gửi. Mẹ còn xúi cô mang đứa bé bỏ đại vô nhà cha nó, nhưng cô sao đành. Ổng đã có ba đứa con gái, tình thương đâu dành cho con cô. Vả lại, hồi đó hứa rồi, đẻ con gái thì cô nuôi. Hứa thì phải giữ lời.

Tôi đến xóm trọ tìm thuê người giúp việc nhà. Cả xóm ai cũng kín lịch, trừ Dung. Dung ế, vì em đi làm phải bế theo con nhỏ mới chín tháng. Dung cam đoan: “Con gái em dễ lắm, ít khi quấy khóc”. Đang lúc bí bách, tôi nhận cô.

De gium
 

Lúc làm việc, Dung đặt con vào một cái thau cùng vài món đồ chơi. Con bé dường như biết thương mẹ, chẳng khóc đòi. Chắc nó hiểu phải ngoan để mẹ lo kiếm tiền. Dung làm việc gọn gàng, chu đáo, khiến tôi rất hài lòng.

Bữa nọ tôi bỏ quên xấp tiền trong nhà tắm. Dung nhặt, đưa lại cho tôi, hồn nhiên: “Chị thử em phải không? Em đi giúp việc nhà nào cũng thử em chiêu này. Em rành quá trời. Em tham là bị đuổi liền nên em đâu có ngu”. Tôi quên thật, không phải thử em, nhưng cũng thấy ngạc nhiên và buồn cười. Hỏi ba đứa nhỏ đâu, Dung nói cháu không có ba, rằng cô đẻ giùm. Ba nó khát con trai, không ngờ lọt ra con gái nên không nhận con.

Trước đây, Dung làm công nhân, đồng lương bèo bọt lắm. Mẹ cô phụ việc ở quán

Được một chủ doanh nghiệp nhờ đẻ giùm đứa con trai, cô chưng hửng: “Sao ông biết trong bụng tui có con trai mà nhờ?”. Ông bảo phải đi bác sĩ siêu âm, canh trứng, đo thân nhiệt, ăn mấy thứ giàu kẽm gì gì đó. Cô đuổi ông về.

nhậu. Ngoài tiền công còn được cho thức ăn thừa nên đỡ được tiền chợ. Ba cô là “thợ đụng”, nhưng vì sáng xỉn chiều say nên ít người nhờ làm. Mọi việc trong nhà, ông phó mặc mẹ con cô tự xoay xở.

Cũng vì Dung lỡ làng và nhà nghèo rớt mới có vụ đẻ giùm. Mười bảy tuổi, cô có bồ. Nghe cô có thai, anh bồ trốn mất dạng. Mẹ chửi Dung một trận rồi dắt cô đi phá thai. Dung khóc đã rồi gượng đi làm lại. Bữa kia, mẹ dắt về một ông sồn sồn, là chủ doanh nghiệp gì đó. Ông có ba đứa con gái, giờ muốn cô đẻ giùm đứa con trai. Cô đuổi ông về. Không phải chồng, không thương nhau mà ngủ chung, rồi còn sinh con. Mẹ cô khuyên: “Mày đẻ con trai, ổng cho 200 triệu đồng, tao cất lại cái nhà. Đẻ con gái, ổng không nhận, nhưng cũng cho 50 triệu đồng, tao thay được mái tôn, sửa lại bếp. Thứ con gái hư thúi như mày, bày đặt kén cá chọn canh. Chẳng hơn mày cho không thằng mắc dịch kia, tao còn chưa tính sổ”.

Mặc mẹ nói gì thì nói, Dung cũng không nghe. Rồi một hôm, ông đó lại tới, mặt rầu rầu. Ông bảo ông lớn tuổi rồi, sợ lúc chết không có con trai chống gậy đưa tang. Cô giúp ông coi như làm phước. Nghe nói làm phước cô xiêu lòng. Cô giúp ổng, cũng là giúp mẹ.

De gium

Cô mang bầu, ông chủ doanh nghiệp mừng như bắt được vàng, mua cho cô đủ thứ thức ăn ngon. Trước giờ, cả nhà cô mới tận mắt thấy cua biển, luộc lên, đỏ au. Thấy ba đứa em nuốt nước miếng ừng ực, cô nhường cho tụi nhỏ. Sữa cho bà bầu cũng là ba đứa nhỏ uống. Sò huyết ổng mang tới, ba cô rang me, nhắm với rượu, còn gật gù khen “thằng cha đúng là dân sang”. Được vài lần, ổng sinh nghi, bắt cô phải ăn trước mặt ổng. Đó là lần đầu cô được ăn cua biển chấm muối tiêu - ngon tới mức suýt cắn phải lưỡi. Ông chủ thấy tội, mang cua tới cho cô ăn hoài. Cô tăng 11 kg. Chắc tại nhiều mỡ quá nên bác sĩ siêu âm nhìn không ra - lúc nói là con trai, lúc bảo con gái. Trai gái gì cũng được, đồ ăn ổng mang tới, Dung ăn đã rồi tính.

Ngày Dung sinh, ông chủ hồi hộp lắm - tay chặn lên ngực, thở dốc. Y tá bế ra đứa con gái, ông lên huyết áp, phải khiêng vô phòng cấp cứu. Mẹ cũng muốn lên máu, vì lẽ ra được 200 triệu đồng, giờ chỉ còn 50 triệu mà phải nuôi thêm đứa nhỏ. Mẹ chửi cô ngu, đến đẻ cũng không biết. Lỡ rồi, con cô cô nuôi, trách ai được. Ông chủ đó cũng thỉnh thoảng đến thăm, cho ít tiền. Vợ ổng không hiểu sao biết chuyện, quậy tưng cả xóm. Cô xấu hổ bồng con trốn đi.

Hỏi có mong ước gì không, Dung nói chỉ cần có người chịu mướn cô thì mẹ con cô không sợ đói. Cô đủ tay chân, thừa sức nuôi con khôn lớn. Cô sợ nhất là lúc con bệnh và mình thất nghiệp. Ngừng một lát, Dung nói ra ngoài mới biết có nhiều người tốt - mấy chị trong xóm vẫn hay nhường việc cho cô, chăm giúp con cô những khi bé nóng sốt. Nhiều chủ nhà tốt bụng, không phiền hà những lúc con cô quấy khóc, đi vệ sinh bừa ra nhà… Dung kết luận, đời cô coi vậy mà may mắn, gặp toàn người tốt, con gái lại ngoan. Cô không mong gì nữa. 

Thùy Gương

 
TIN MỚI