Đâu dễ mà buông tay

02/03/2021 - 11:29

PNO - Không có cuộc hôn nhân nào tồn tại mãi một màu theo năm tháng. Các cụ đã nói bát đũa còn có lúc xô, huống hồ những nóng nảy, căng thẳng trong đời sống vợ chồng.

Chị gọi cho tôi hồ hởi: “Chị về nhà rồi, chị gặp em được không?”. Và cũng nhanh như gió, chị xuất hiện trước tôi. 

Ngắm chị sau một chuyến đi xa, tôi không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng sự mệt mỏi lẫn vẻ buồn bã trước tết có vẻ đã lắng xuống, năng lượng tích cực đã trở lại: “Chị không dám kỳ vọng nhiều, nhưng ít nhất anh đã có dấu hiệu đổi thay”. 

Rồi chị kể: “Mùng Hai tết, khi chị sắp xếp lên đường, nhìn anh bần thần, chị mủi lòng ghê gớm. Nhưng rồi lý trí đã chiến thắng, chị vẫn đi như kế hoạch…”. 

Chị muốn cả hai có thời gian xa nhau để suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này. Hai đứa con chị cho về ngoại chơi và mình chị trốn vào một homestay trên Tây Bắc. Một mình với thiên nhiên hùng vĩ, với những rực rỡ sắc màu của vùng Tây Bắc vào xuân.

Những ngày đó lòng chị yên tĩnh tuyệt đối, câu hỏi nhức nhối mình có cần chồng nữa không luẩn quẩn trong tâm khảm. 

Không biết từ bao giờ anh đã trở nên ơ hờ với cuộc hôn nhân của mình- A3nh minh họa
Không biết từ bao giờ anh đã trở nên ơ hờ với cuộc hôn nhân của mình- Ảnh minh họa

Không biết từ bao giờ anh đã trở nên ơ hờ với cuộc hôn nhân của mình. Có khi vợ cúm sụt sịt cả tuần mà anh không hề hỏi han, hoặc anh không hề biết tình trạng của vợ. Những tin nhắn chị gửi cho anh không lời hồi đáp, mà chỉ lạnh lùng hiển thị hai chữ “đã xem”. Họa hoằn lắm mới có đôi câu trả lời. 

Những khi về muộn, không ăn cơm tối, anh cũng quên nhắn vợ. Ở nhà anh trở nên lười biếng và thụ động. Chị từng nghĩ hay anh có người khác. Mối quan hệ vợ chồng thu dần lại trong phạm vi những mẩu đối thoại rời rạc, nhát gừng. Chị luôn tự hỏi mình đã làm gì khiến cuộc hôn nhân hơn mười năm nhạt đi như thế? 

Chị lựa lời góp ý, vòng vo không được, chị nói thẳng những gì mình muốn. Đáp lại anh cho rằng, con cái lớn, vợ rảnh hơn nên hay đòi hỏi. Rằng con người anh vốn khô khan nên chỉ được vậy thôi. Họ lại rơi vào những khoảng lặng tiếp theo.

“Rồi chuyến đi của chị ra sao?”, tôi hỏi.

Chị cười: “Một mình tĩnh tâm được hai ngày, chị chưa tìm được câu trả lời, thì lão tự lái xe lên. Chị kinh ngạc hỏi sao lão biết vợ đi Tây Bắc thì lão thủng thẳng nói khi muốn thì sẽ biết, với lại ở nhà một mình lão không nghĩ được gì nên lên với vợ ở homestay cùng nghĩ… Rồi lão xin lỗi chị, nói muốn cùng vợ cố gắng”. 

“Thế là chị lại mềm lòng và xong một cuộc giận dỗi chứ gì?”, tôi hỏi, chị gật đầu.

“Mà lão lại trở nên hóm hỉnh đáng ngạc nhiên lắm. Có lẽ tết phải ở một mình, anh ấy thấm thía những khoảng trống và hiểu ra giá trị của gia đình chăng?”. Chị đặt câu hỏi, giọng trầm lại.

Ảnh minh họa
Vợ chồng mà, đâu phải chán nản là buông tay Ảnh minh họa

Tôi mừng cho chị, mừng cho một cuộc hôn nhân bị thời gian và áp lực cơm áo gạo tiền bào mòn và đẩy hai người dần trở nên xa cách. Vốn dĩ, hạnh phúc phải được xây cùng nhau, nhưng một bên vô tâm thì rất khó.

Tuy nhiên, không có cuộc hôn nhân nào tồn tại mãi một màu theo năm tháng. Các cụ đã nói bát đũa còn có lúc xô, huống hồ những nóng nảy, căng thẳng trong đời sống vợ chồng.

Chị về, những hờn trách của ngày cũ không còn. Một người đàn ông đã dẹp được cái tôi của mình để gìn giữ gia đình, hẳn cũng là điều không dễ dàng. Vợ chồng mà, đâu phải chán nản là buông tay. 

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI