Dắt má đi chợ

19/01/2020 - 05:18

Cận tết, má bảo dắt má đi chợ. Ừ thì dắt. Năm nay má cũng gần 70 rồi. Từ ngày má đi xe đạp bị người ta chạy xe ẩu máng vào té gãy xương bánh chè phải nằm viện cả tháng ba nói không cho má chạy xe lóc cóc đi chợ nữa.

Ba bảo má muốn ăn gì ở ngoài chợ, sẵn mỗi ngày chạy xe ôm, ba sẽ mua cho. Hoặc cần nước mắm, lọ tương, thậm chí là bó rau, má cứ việc cuốc bộ vài trăm mét xuống quán cô Tuyền ngay đầu dốc, không hề thiếu.

Má già rồi nên muốn được con đưa đi đây đi đó nhìn ngắm trong dịp Tết. Ảnh minh họa

Mặc dù vợ chồng bằng tuổi nhau, nhưng có lẽ vì xưa kia khổ quá, lại sinh con đàn cháu đống nên bây giờ sức khỏe má lại kém. Ba thì có vẻ như hồi xuân hơn, tóc có bạc mấy thì trông ba vẫn còn rất ổn. Mỗi ngày ba đều chạy xe ra bến. Dạo này khách ít, ba lại già cả, nên chẳng có nhiều người dám đi. Vậy mà ba vẫn cứ đều đặn sáng 5 giờ thức dậy, cơm nước xong là 5g30, ba lại ra bến. Ba bảo ra đó có mấy người chạy xe chung, cà phê rồi nói chuyện này chuyện kia cũng vui.

Những chuyến xe ôm chở khách đã giúp ba nuôi nấng một đàn con ăn học và khôn lớn. Tới giờ, chúng nó thành đạt, mấy đứa cũng hay can ngăn không cho ba ra bến chạy xe nữa nhưng ba không chịu. Tuổi già mà. Ba sợ ngồi một chỗ, sợ buồn, hoặc là sợ làm phiền thêm cho con cháu.

Tết này bé Năm được công ty cho nghỉ sớm. Khác với mọi năm, nó ù về ngay. Nó nói với tụi bạn là ba má già rồi, tuổi trẻ còn tính được năm - mười năm chứ người thất thập cổ lai hy cứ như ngọn đèn treo trước gió. Ai có biết gió lành hay gió độc, cũng chẳng có thể nói rõ thời khắc của ngày mai. Vậy thì xuân về Tết đến, chần chừ gì hay vướng víu gì đâu để cứ lần khân hẹn mai rồi hẹn mốt.

Má thích ra chợ quê xem không khí tưng bừng ngày Tết. Ảnh minh họa. Photo: Đức Phong

Bé Năm dắt tay má dẫn bước vào khu chợ mới. Má nhìn khu chợ mới xây à ồ lên thú vị. Nhưng mà má tiếc, má tiếc Bé Năm à. Như cái chợ năm nào nè, tuy nó lụp xụp nhưng có bà Sáu bán thuốc rê, bán trầu cau ngồi ngay kế bãi xe. Lần nào má ra chợ, gặp nhau bà Sáu cũng nhanh nhảu: “Cô Tư đi chợ đó ha. Có mua được món ngon gì chưa. À mới có loại thuốc rê mới, hút thơm râu lắm, mua về cho ổng hút đi”.

Hay như giữa chợ có ông câm bán bún và bánh ướt, ngày nào cũng thấy ông ngồi với một cần xé bún và bánh ướt xếp thành từng lớp. Nhất là mấy cái bánh ướt phết hành phi, nó cứ dậy hương hít xíu thôi mà thèm muốn chết. Tiếng má vang nhè nhẹ: "Mà Bé Năm nè, sao người ta bỏ chợ cũ chi dợ? Cái chợ mới khang trang và sạch sẽ nhưng cao ráo quá, người già như má lên xuống bậc thềm cảm thấy khó. Mà sao nó không vui vẻ như cái không khí chợ xưa vậy Bé Năm? Sao giờ toàn người trẻ đứng bán, gương mặt lạ lẫm không nhận ra con ai với con ai trong cái thôn mình vậy bé Năm?"...

Má đi hết một lượt chợ cùng Bé Năm, đặt cho con gái biết bao là câu hỏi. Ban đầu Bé Năm cũng cảm thấy hơi khó chịu nhưng rồi nó kịp định thần, dằn nỗi bực dọc trong bụng. Ừ thì má mình đã già quá rồi. Lâu lắm rồi má mình không ra chợ mà. Má cứ mong ước chợ cứ thấp thấp bé bé với những gương mặt của thời gian theo tháng năm. Má cứ thích cách người ta đon đả nói với nhau, trả giá với nhau được đồng nào hay đồng nấy thay vì mấy cái biển để giá tiền trông vô cảm. 

Trong ký ức má chợ quê thật đẹp và xôm tụ mỗi độ xuân về. Ảnh minh họa. Photo: Đức Phong

Má nhìn một lượt chợ quê mới xây rồi bảo, sao gần 23 đưa ông Táo rồi mà chợ vẫn còn thưa thớt, nhìn chán quá. Bé Năm cười hề hề. Bây giờ con cái người ta học rồi làm ăn ở Sài Gòn, lâu lâu sắm tết chở xe hơi xe đò thùng thùng mang về. Với lại, bây giờ quê mình đã có cái siêu thị mới xây đó má. Má có thích hôn, một lát hai má con mình tạt qua?

Má nói thôi, tao mệt. Với má chỉ thích chợ, không thích mấy cái siêu thị siêu thiếc gì đó đâu. Mà sao bây giờ người ta cứ chuộng mua sắm ở siêu thị quá hả Bé Năm? Ti vi đưa tin, quay hình toàn quay mấy cái siêu thị sáng choang, thang máy rồi thang cuốn gì đó, nghe là sợ đến khiếp.

Ảnh minh họa. Photo: Đức Phong

Bé Năm cười cười. Trời ơi, má ơi. Má thích chợ quê thì má cứ thích đi còn người ta xây siêu thị là để kinh tế phát triển, để mua sắm thuận lợi. Sao có thể so sánh hai thứ đó nè. Rồi Bé Năm chạnh lòng. Lâu rồi không một ai, từ Bé Năm cho tới ba hoặc anh chị em, chẳng ai cho má đi chợ. Mọi người bắt má quẩn quanh sau vườn rồi cùng lắm là cuốc bộ đến ngay đầu dốc, chấm hết. 

Người phụ nữ hay sống cùng với quá khứ và trong hành trình dài của cả đời người đó, ký ức về những khu chợ là luôn hiện hữu. Tách họ ra khỏi thói quen và ký ức ấy, đôi khi cũng thật là có lỗi.

Còn bạn, bạn đã sẵn lòng tết này dắt má đi chợ?

Trương Quốc Phong

 

 
TIN MỚI