PNO - PNCN - Ngồi lọt thỏm giữa mớ vải vụn, tất bật may vá nhưng chốc chốc, bà Trần Cảnh Châu lại dừng tay nhìn vào chỗ chồng nằm. Bà cười: “Phải để ý từng chút, sợ ông ấy gượng dậy té đau. Già rồi mà như con trẻ, nghe…...
edf40wrjww2tblPage:Content
“Giao bố cho dì”
Bà Châu kể, cách đây đã 10 năm, cuộc sống túng bấn nên ông Ẩn, chồng bà, bắt xe rời An Giang lên TP.HCM, nói là tìm người quen nhờ giúp đỡ. Lúc trở về, mặt như chực khóc, ông bảo với bà rằng: “Bí quá, tui cầm đỡ của chúng nó mấy trăm ngàn đồng. Vợ chồng mình ráng làm lụng rồi trả lại, nếu không, tui chết không nhắm mắt được”. Cầm số bạc ông đưa mà lòng bà nghẹn ứ vì biết “chúng nó” là tám người con riêng của ông. Trước khi đến với bà, ông Ẩn đã có một đời vợ. 30 năm trước, cái nghèo là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia ly giữa ông với người vợ trước. Rồi vài năm sau đó, cũng chính cái nghèo đưa đẩy ông bà gặp nhau, nên duyên vợ chồng. Số tiền ông mượn được của các con là dành để trang trải học phí cho Bảo Châu - con gái chung của hai người.
Chưa kịp trao cho con khoản học phí ấy thì ông Ẩn bất ngờ bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Ở quê không xoay xở nổi, bà đành đưa ông lên TP.HCM ở trọ, vừa kiếm việc làm vừa tiện chăm nom. Căn nhà xập xệ dưới chân cầu vượt Gò Dưa (Q.Thủ Đức) là nơi gia đình bà đang trú ngụ. Bảo Châu cũng buộc phải gác ước mơ vào giảng đường để trở thành công nhân, kiếm tiền phụ mẹ. “Lúc đầu ông ấy còn ý thức được nên tui để nằm ở nhà, đi rửa chén cho mấy quán cơm. Một lần tạt về thăm, thấy ông ấy té nằm dưới đất, tui không dám rời đi đâu, dù chỉ nửa bước” - bà Châu kể.
Chín năm nằm một chỗ, trí óc ông Ẩn dần kém minh mẫn. Bà Châu càng xót xa hơn khi chứng kiến sự bạc lòng của các con ông. Lần đầu ông lên cơn động kinh mạnh, trong lúc bà vay mượn hàng xóm không đủ tiền bắt taxi đưa ông đến bệnh viện, thì Bảo Châu đã lén gọi cho các anh chị tìm sự giúp đỡ. Được các con đồng ý, bà chưa kịp mừng thì nỗi buồn ập đến, khi một người lạ thay mặt các con ông đến đưa đúng một triệu đồng viện phí rồi lặn mất tăm. Mẹ con bà gác nỗi buồn, người lo chăm ông, người chạy vạy tiền bạc. Lần thứ hai ông lên cơn tai biến phải gấp rút nhập viện, bà gọi báo để các con đến thăm nhưng họ đùn qua đẩy lại, cuối cùng không người nào đến. Qua cơn nguy kịch, khi tỉnh lại, nhớ thương con, xót cảnh mình là gánh nặng của bà, ông nằng nặc đòi qua sống với một người con mà ông cho là có hiếu nhất. Chiều theo ý ông, không ngờ chỉ ít lâu sau, bà nhận một cuộc gọi kêu ra đứng đầu hẻm chờ. Chiếc taxi đỗ xịch lại, bà chỉ kịp nghe loáng thoáng “Giao bố lại cho dì”. Bà đang loay hoay đỡ ông thì chiếc taxi chạy mất dạng…
Mỗi ngày, bà Châu may khoảng 10 ký vải vụn kiếm tiền lo thuốc thang cho chồng
Bà Châu chăm sóc ông Ẩn
Đắp vá đời nhau
Sau cái lần bị con "trả về", bà phát hiện khắp người ông thâm tím, sưng nề; bà tìm sự an ủi với ý nghĩ có lẽ ông bất cẩn và chỉ mình bà mới có thể chăm sóc ông chu toàn. Bệnh ông mỗi ngày một nặng hơn, đến mức không kiểm soát được việc vệ sinh, khiến bà càng cực. Người chủ thấy tình cảnh gia đình bà, đâm ra ái ngại, đề nghị lấy lại nhà để cho người khác thuê. Bà nài nỉ, thương lượng, cuối cùng được cho phép dựng tạm một túp lều sát vách, kê mấy miếng gỗ làm giường rồi chuyển ông ra ngoài nằm. Bà Châu không kìm được nước mắt khi kể lại giai đoạn cùng cực đó của gia đình. Suốt một tháng trời, bà cùng Bảo Châu phải đi khắp xóm xin từng tấm bạt rách, miếng gỗ vụn về chắp vá, đóng cho ông một chỗ ngủ. Không đêm nào bà ngủ ngon giấc vì xót xa, tính cách làm sao để tránh gió mà vẫn giữ cho “căn phòng” được mát mẻ trong những đêm oi bức. Bà nghẹn giọng: “Thương ông, sợ ông tủi phận, tui đóng luôn cho mình một chỗ ngủ gần bên để giữa đêm còn kịp tay xoa bóp giúp ông dịu cơn mỏi mình”.
Từ hôm đi rửa chén thuê về thấy ông ngã dưới đất, bà Châu không còn dám nghĩ đến chuyện tìm việc. Sẵn có nghề may, bà nhận vải vụn về gia công với giá 2.000đ/ký, mỗi ngày kiếm được khoảng 20.000đ và mở thêm quầy tạp hóa đắp đổi qua ngày. Gọi là tạp hóa, thực ra chỉ lèo tèo vài món: hai chai mắm, hai chai dầu ăn, hai bì bột ngột, vài gói mì tôm cùng vài viên kẹo cho trẻ nhỏ. Bà cười hiền: “Vốn không có nên lấy công làm lời. Những thứ cần vốn nhiều như mắm, dầu ăn lúc nào cũng chỉ có hai; nhà dùng một chai, chai còn lại ai mua thì lấy tiền đó chạy ra chợ mua về bán tiếp. Cứ thế”. Tiền lời, bà cũng dành để quà bánh cho ông. Bà dí dỏm: “Ông là con nít mà, rất thích ăn snack như trẻ con, ngày nào cũng một bịch”.
Bà không đi làm, cuộc sống túng bấn hơn, gánh nặng dồn lên vai Bảo Châu. Ngoài phần việc của mình ở công ty, tối rảnh là Bảo Châu xin tăng ca thay cho các bạn. Ngày nghỉ, em chạy ra chợ Thủ Đức, ai thuê gì làm nấy, kiếm thêm chút thu nhập. Bảo Châu khẳng định: “Không phiền đến anh chị nữa, em sẽ tự mình lo cho ba”. Chỗ ông Ẩn nằm, mấy tháng nay có thêm chiếc quạt mới, chiếc giường cũng được gia cố vững vàng hơn là nhờ khoản tích cóp của Bảo Châu suốt một năm ròng, mỗi ngày vài ngàn đồng bỏ ống.
Tạm cư khá lâu ở xóm trọ nằm dưới chân cầu vượt, chuyện nhà của bà Châu được nhiều người biết đến, sẻ chia. Có người thương bà tuổi đã cao vẫn còn nặng gánh, bày cách gửi ông vào một cơ sở tình thương nhưng bà gạt đi: “Một ngày là chồng vợ thì suốt đời nặng nghĩa. Già rồi, đắp vá nhau mà sống. Tui thương ông rất nhiều, chỉ muốn bù đắp cho ông trong khả năng có thể để ông không tủi phận thêm nữa”. Thậm chí, không ít lần bà nhận được những lời mời thực dụng, sẽ thay mặt bà đứng ra xin từ thiện rồi… ăn chia khiến bà giận đến run người.
Mỗi ngày, dù khó khăn đến đâu, bà vẫn canh cánh tâm niệm, phải cố gắng làm nhiều hơn để có tiền gửi trả cho các con chồng. “Đó là tâm nguyện của ông. Tui sẽ cố gắng để ông dẫu có không nhớ, không biết được điều gì thì vẫn yên lòng, bản thân tui cũng thanh thản. Chia nỗi đau cho nhau mà sống mới nhẹ vơi buồn phiền” - bà Châu nói.
PHONG VÂN
Mời bạn đọc chia sẻ câu chuyện của mình qua địa chỉ: vuotlennoidau@baophunu.org.vn