Đạo diễn Chánh Trực: “Thánh đường nghệ thuật không ở đâu xa”

05/05/2025 - 06:06

PNO - Trở về sau Liên hoan sân khấu Busan (Hàn Quốc), đạo diễn Chánh Trực đã chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM những trải nghiệm, suy nghĩ về hướng đi của sân khấu kịch TPHCM.

Phóng viên: Ấn tượng đầu tiên sau chuyến đi của anh là gì?

Đạo diễn Chánh Trực: Đầu tiên, tôi đặc biệt ấn tượng cách họ tạo cơ hội cho người trẻ. Liên hoan này hướng về những người làm nghề trẻ, khuyến khích người trẻ thể hiện khả năng và tư duy làm sân khấu. Người trẻ “làm chủ” từ lễ khai mạc đến các khán phòng. Có những vở diễn rất ít diễn viên, thậm chí chỉ 2 người. Tất cả đều rất trẻ, diễn không micro và diễn rất giỏi, rất đời.

Đạo diễn Chánh Trực (phải) gặp gỡ đồng nghiệp Hàn Quốc tại Liên hoan sân khấu Busan (Hàn Quốc)  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Đạo diễn Chánh Trực (phải) gặp gỡ đồng nghiệp Hàn Quốc tại Liên hoan sân khấu Busan (Hàn Quốc) - Ảnh do nhân vật cung cấp

Thêm nữa, những vở tôi được xem đa phần rất gọn gàng, chỉ khoảng 60-75 phút, diễn trong khán phòng nhỏ, chỉ hơn 100 ghế. Không rầm rộ hoành tráng, quan trọng là phô diễn diễn xuất đến tinh luyện của nghệ sĩ. Sân khấu của họ rất gần gũi với mình. Điều làm nên sự khác biệt là tính kỷ luật trong công việc và tổ chức khán giả của họ rất tốt. Đã bước vào khán phòng là im phăng phắc, không tiếng xì xầm, không ánh sáng màn hình điện thoại. Khán giả tập trung hoàn toàn để khóc cười cùng tác phẩm. Có cảm giác khi ngồi trong rạp, mình cũng là 1 nhân vật, hoàn toàn “đắm chìm” trong không gian ấy. Tại đó, tôi cảm nhận được thế nào là “thánh đường sân khấu”.

* Vậy “thánh đường sân khấu” thực ra là không quá cao xa?

- Đúng vậy. Lâu nay, chúng ta cứ nghĩ về một “thánh đường” xa hoa, lung linh, lộng lẫy nào đó mà quên rằng chỉ cần nghệ sĩ và khán giả hòa cùng một nhịp, để tâm hồn họ cùng được “gột rửa” với thông điệp của vở diễn, đó chính là “thánh đường”. Đơn giản vậy nhưng để tạo nên “thánh đường” không dễ. Trước hết, nghệ sĩ phải đủ sức thuyết phục khán giả tạo sự đồng điệu, sự tôn trọng lẫn nhau bắt nguồn từ sự kỷ luật của cả người diễn lẫn người xem. Dù sân khấu lớn nhỏ ra sao, khi tấm màn nhung mở ra, diễn viên và khán giả như hòa làm một. Một sân khấu nghiêm túc sẽ có những khán giả nghiêm túc và khi khán giả nghiêm túc đòi hỏi diễn viên phải luôn nghiêm túc. Hiện tại, sân khấu của chúng ta vẫn còn tình trạng diễn viên trên sân khấu đùa giỡn với khán giả, thậm chí lạc ngoài tình huống kịch.

* Theo anh, để có được “thánh đường sân khấu”, việc phải làm ngay là gì?

- Tính khoa học và kỷ luật trong làm việc của nghệ sĩ là điều chúng ta có thể làm ngay. Chúng ta không thể tác động đến chính sách dành cho sân khấu, cũng không thể đổi mới cơ sở vật chất hay công nghệ sân khấu nhưng hoàn toàn có thể thay đổi thói quen của chính mình. Ví dụ, khi làm nghề cần khắt khe hơn với bản thân. Việc tổ chức làm vở, tổ chức con người cũng cần khoa học hơn, không làm theo bản năng, tự phát. Hiện nay, nhiều khi sắp lịch cho diễn viên mà cứ phải ngồi chờ họ thì còn gì sáng tạo. Mình muốn sáng tạo hơn, công phu hơn nhưng khi cần tập thêm thì diễn viên đã ra về hoặc mệt mỏi rồi thì cũng không còn hứng thú. Vì vậy, có người buông xuôi, làm đại khái, có sản phẩm ra mắt là được, kiếm thêm cái tên để bán vé là xong… Nhưng cứ mãi như thế thì không ổn.

Đạo diễn Chánh Trực trong vai trò diễn viên- Ảnh: Ngọc Tuyết
Đạo diễn Chánh Trực trong vai trò diễn viên- Ảnh: Ngọc Tuyết

* Nhiều sân khấu của chúng ta vẫn đang chật vật để giữ chân khán giả. Hàn Quốc có gặp vấn đề này không và họ giải quyết như thế nào?

- Họ cũng đối mặt tình trạng khán giả sân khấu thưa vắng dần, nên càng cần những sự kiện như liên hoan vừa qua để kích thích cộng đồng quan tâm tới sân khấu nhiều hơn. Bên cạnh đó, họ có sự đồng hành khá sát sao từ Nhà nước và sự hỗ trợ của nguồn lực xã hội thông qua quỹ đầu tư văn hóa. Ngoài ra, các sân khấu đều nỗ lực tự thân, tìm mô hình hoạt động phù hợp, với tiêu chí riêng, phong cách thể hiện riêng. Các sân khấu của họ rất đặc trưng và tập trung nuôi dưỡng lượng khán giả của mình. Cùng với đó, họ thực hiện điều mà phim ảnh không làm được: người diễn và người xem có thể “chạm” vào nhau. Ở đó, không chỉ khoảng cách giữa 2 bên rất gần mà còn những khoảnh khắc khán giả thực sự hòa vào vở diễn, cùng diễn viên trải nghiệm và xử lý tình huống…

* Anh có thể chia sẻ về kế hoạch riêng của mình sắp tới?

- Tôi vẫn ấp ủ 1 sân khấu của riêng mình - một khán phòng chỉ khoảng 100-120 chỗ, thậm chí có thể dưới 100 chỗ. Ở đó, tôi có thể sáng tạo, thể nghiệm và làm mọi thứ để theo đuổi thể loại, đề tài mình yêu thích. Được quan sát nhiều mô hình sân khấu từ Hàn Quốc, tôi thấy ý tưởng này không xa tầm tay. Tuy nhiên, trước mắt, tôi chỉ có thể theo đuổi những điều mình mong muốn qua từng dự án. Sau Đêm vượn hú, tôi muốn làm tiếp 1 vở kịch tâm lý, ít người thôi nhưng tập trung sự sáng tạo và diễn xuất tâm lý của diễn viên.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ.

Ninh Lộc (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI