Có ai mới kết hôn mà muốn ly hôn?

11/11/2025 - 10:00

PNO - Em mới kết hôn 1 năm. Lẽ ra đây là lúc em tận hưởng cuộc sống hôn nhân và vun đắp gia đình nhưng em đang mệt mỏi và kiệt sức.

Ảnh minh họa: Pexels
Ảnh minh họa: Pexels

Nhà mình có ai mới kết hôn mà muốn ly hôn không?

Em gần 30 tuổi, mới kết hôn hơn 1 năm. Lẽ ra đây là lúc em tận hưởng cuộc sống hôn nhân và vun đắp gia đình nhưng thực sự em đang mệt mỏi và kiệt sức quá rồi các chị ạ.

Nỗi ám ảnh đầu tiên của em là mẹ chồng. Bà là sự kết hợp đáng sợ của 2 từ: ghê gớm và học thức. Từng là giảng viên đại học nên bà không bao giờ dùng lời lẽ chợ búa. Bà dùng những lời nói sắc lẹm, tinh tế nhưng đầy mỉa mai. Bà luôn nói những câu rất chừng mực, hợp lý nhưng lại mang tính sát thương khủng khiếp, từ chuyện làm vợ, làm dâu, cách em ăn mặc cho đến cả công việc của em.

Em nấu ăn không vừa ý bà, thay vì góp ý nói mặn, nhạt cụ thể thế nào để em sửa thì bà lại nâng lên “Mâm cơm chính là bản luận văn của người phụ nữ. Con nấu cứ như làm cho xong bổn phận. Hay là con chưa thực sự đặt tâm mình vào gia đình này?". Tôi mua túi xách hay đôi giày mới bằng tiền của mình thì mẹ cũng ghim: “Con được tăng lương à? Con biết không, trong xã hội, người ta có thang đo giá trị rất rõ ràng. Con trai mẹ đi làm, gánh vác việc lớn còn con làm việc chỉ cho vui, thu nhập của con chỉ đủ con tiêu vặt. Cái danh “vợ sếp Nam” (chồng tôi làm trưởng phòng một công ty) có giá trị hơn nhiều so với những vật ngoài thân”...

Bà khiến em cảm thấy mình thất bại thảm hại và không xứng đáng dù em đã cố gắng hết sức.

Mất mẹ chồng thì được chồng. Nhưng không, em cô độc trong cuộc hôn nhân của mình dù chồng ngay bên cạnh. Chồng em là một người đàn ông tốt... trong những chuyện nhỏ. Anh sắm quần áo, chiều chuộng vợ bằng những bữa ăn ngon, những chuyến đi chơi...

Thế nhưng, bi kịch nằm ở “việc lớn”: anh không bao giờ là chỗ dựa cho em.

Khi mẹ chồng “xử” em bằng những lời lẽ sâu cay, chồng em im lặng tuyệt đối hoặc giả vờ không nghe thấy. Em buồn ngồi khóc thì chồng lại nịnh nọt, dỗ dành. Anh dùng sự chiều chuộng vụn vặt để xoa dịu vết thương mà chính anh đã gián tiếp gây ra. Anh làm tốt việc nhỏ để mua lại sự nhẫn nhịn của em, còn việc bảo vệ vợ thì không làm được.

Em đã nhẫn nhịn, im lặng rất nhiều lần để mặc mẹ chồng muốn nói gì, thái độ thế nào thì thái độ.

Nhưng, có một lần duy nhất em phản ứng. Em chỉ đưa ra quan điểm, suy nghĩ của mình để mẹ hiểu đúng về con dâu thì mẹ chồng và chồng đều xem em như tội đồ. Cả hai không nhìn, không trò chuyện. Và cay đắng nhất là chồng cũng quay lưng lại với em, mặc cho em phải chịu đựng một mình. Chồng mắng em: “Mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi, vậy mà em không biết điều”.

Sống trong cuộc hôn nhân này, em không hề được tôn trọng. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng được ghi nhận. Em mệt mỏi với cuộc sống kiểu này lắm rồi. Nó cứ lưng chừng: không đủ tệ để em phải bỏ ngay lập tức nhưng cũng không đủ tốt để em có thể sống trọn vẹn cả đời.

Em xin các chị đi trước, những người có kinh nghiệm, cho em lời khuyên. Cuộc hôn của em có hy vọng cải thiện không? Em phải làm sao để chồng thay đổi? Hay em nên dũng cảm bước ra để tìm lại sự bình yên và giá trị của chính mình trước khi bị bào mòn hết cả tuổi xuân và tinh thần? Em thực sự không biết phải làm gì bây giờ!

Em cảm ơn các chị rất nhiều!

M.M.N

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • An Hòa Cách đây 1 giờ

    Bước ra đi em. Đọc câu chuyện của em mà chị thấy như thước phim quay chậm câu chuyện của chị nhiều năm trước, khớp đến từng khung hình. Chồng em không phải không yêu em nhưng anh ta là mẫu đàn ông ích kỷ điển hình: muốn có cả mẹ lẫn vợ chăm chút cho anh ta nhưng không muốn gánh bất cứ trách nhiệm nào để giải tỏa xung đột của hai người phụ nữ. Cho dù thế nào, anh ta luôn nghĩ rằng người mẹ làm mọi điều cũng vì muốn tốt đẹp cho con, tức anh ta, kể cả nhào nặn một phụ nữ như ý mẹ để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh ta thì càng tốt có sao đâu. Sự độc lập, tự do là điều em sẽ không thể tìm thấy trong ngôi nhà ấy. Nhưng trước hết, em hãy ngồi lại nói rõ các vấn đề với chồng. Tin rằng sau cuộc nói chuyện ấy, em sẽ thoải mái đưa ra quyết định.

  • Trang Pham Cách đây 2 giờ

    Y như mình cách đây 21 năm .

    Mình khóc sưng mắt không dám chia sẻ với ai. Chồng cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến gia đình.
    May có ba chồng là người luôn bên cạnh, hướng dẫn con dâu nấu sao cho vừa miệng mọi người; là người luôn bênh vực mình khi bị mẹ chồng và chồng bắt bẻ chê bai.
    Cũng nhở có ba mà mình dần vượt qua và vẫn làm dâu đến nay.
    Ba đã mất và mẹ chồng tính cũng thay đổi, dễ hơn. Mình nhẫn nhịn vì con. Sống như vậy nên giờ mọi người thông cảm cho mình.
    Cách đây tầm 2 tháng, mình đã đòi ly hôn vànói hết những ấm ức bấy lâu.
    Chị chồng là người ủng hộ mình nên mẹ chồng và chồng thay đổi.
    Họ không còn coi mình như xưa nữa.
    Tuyệt đối không bao giờ nghỉ việc ở nhà chăm con như mình.
    Mình đã kinh doanh online 5 năm nay và có thu nhập nên mới được tôn trọng.
    Đọc bài cửa em, mình cảm thấy sợ.
    Em ráng nhịn rồi lựa lời xin ra riêng.
    Chồng mình lúc mới cưới còn không quan tâm đến vợ buồn hay vui.
    Em tạm cho mình thời gian 6 tháng hay 1 năm, nếu không chịu được thì em xin phép ra ở riêng.
    Nếu chồng thương vợ thì theo còn không thì em biết câu trả lời.
    Sống trong môi trường như vậy lâu ngày em sẽ trầm cảm và stress nặng.
    Có con lại phải nuôi con theo cách của bà nội.
    Mình vẫn còn bị ám ảnh bởi những năm tháng chịu đựng trong cô đơn .
    Chúc em có đủ bình tĩnh đặt ra những mục tiêu và giới hạn để biết có nên tiếp tục sống chung với mẹ chồng hay không.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI