Đàn bà lười một chút có sao đâu!

12/12/2025 - 06:00

PNO - Không ai bảo đàn bà phải mạnh, phải gánh. Nhưng khi cuộc đời đứng trước mặt họ với vô vàn ngã rẽ, đàn bà vẫn thường chọn con đường có người họ thương.

Khi đã thương yêu, với đàn bà, làm gì còn chỗ cho toan tính thiệt hơn được mất - Ảnh freepik
Khi đã thương yêu, đàn bà không toan tính thiệt hơn, được mất - Ảnh minh họa: Freepik

Quán cà phê chiều muộn vắng vẻ. Một chú mèo nằm biếng lười trên chiếc ghế cạnh cây thông Noel màu trắng nhấp nháy ánh đèn. Nhìn cái cách nhàn nhã cùng với bộ lông trắng tinh của nó, tự nhiên Mai nhớ, sáng nay, nhóm Zalo bạn thân từ thời đại học, bàn tán sôi nổi về việc: Là đàn bà, hãy lười biếng đi. Càng lười càng sướng!

Mai chỉ thả mặt cười và trái tim đỏ vào nhóm để các bạn biết, dù qua màn hình điện thoại hay ngồi ăn uống nói chuyện cùng nhau, bao giờ cô cũng thích ngồi yên lắng nghe nhiều hơn. Lắng nghe nhiều nên cô hiểu rằng, cho dẫu đàn bà nói gì đi nữa, buồn hay vui thì câu chuyện thật sự ít khi, hay không muốn nói là chưa bao giờ nằm ở ngôn từ, mà nằm đâu đó, bên ngực trái của họ.

Thế gian không ai thích mình vất vả, thích chọn đường gai góc mà đi cho chân tứa máu. Thế nhưng, người ta không thể sống chỉ có biết mỗi mình. Suy tận cùng muốn cũng không được, bởi vì khi tình yêu đưa nắm tay nhẹ nhàng gõ cửa trái tim, diệu kỳ thay, người ta tự khắc sẽ ham muốn sống vì người, ham muốn thấy bản thân mình có ý nghĩa, có giá trị. Vậy nên khi đã thương yêu, với đàn bà, làm gì còn chỗ cho toan tính thiệt hơn được mất?

Thúy - bạn Mai - đưa vai gánh vác cả nhà chồng suốt 20 mươi năm. Chăm hết ông rồi đến bà nằm trên giường bệnh. Thúy có tính được gì, khi đó là bố mẹ chồng, là ông bà của con mình, là lời dặn văng vẳng bên tai của ông bà ngoại ngày đám cưới “lấy chồng là phải theo chồng”? Người ngoài, có người khen Thúy giỏi, có người bảo Thúy dại khi gánh phần việc không nhất định là của mình.

Mai từng nghe Thúy nói: “Mình làm khác không được mày à. Không giỏi giang cũng không tính được gì. Tui tự thấy đó là việc đúng và cần phải làm. Vậy thôi!”.

Tôi biết đôi quang gánh trên vai bạn mình là vì tình yêu thương, vì nghĩa vợ chồng... Những điều ấy, đàn bà đôi khi không nói thẳng ra bằng lời, nhưng rất thật, rất bền, như cái cách người ta kiên nhẫn nhóm một bếp lửa mỗi ngày trong nhà dù trời gió hay mưa.

Mai khẽ đưa tay chạm vào thành ly sứ màu hồng trên bàn, cảm giác ấm nóng cùng với mùi cà phê thoang thoảng, cô thấy lòng thư thái lạ. Cô nghĩ đến bao khuôn mặt đàn bà đã đi ngang đời mình. Người dịu dàng, người mạnh mẽ, người từng gục ngã rồi tự đứng dậy, người cười tươi nhưng trong lòng nhiều đoạn rách không thể vá víu. Mỗi người một đời sống, một câu chuyện, nhưng có một điểm chung mà Mai từng nhận ra từ lâu: đàn bà, càng thương, càng ít nhớ phải quay về phía mình.

Chú mèo trắng duỗi người rồi đổi tư thế, cái vẻ thảnh thơi của nó khiến Mai bật cười. “Lười biếng một chút có sao đâu!”, Mai nghĩ. Nếu đàn bà có thể học được đôi chút sự vô ưu của loài mèo, chắc lòng họ sẽ nhẹ biết bao.

Nhưng rồi Mai lại nhớ đến Thúy, đến những người phụ nữ quen thuộc khác, tự hỏi: liệu có mấy ai trên đời đủ tỉnh thức để mà lười? Đa số đàn bà không chọn vất vả. Họ chỉ chọn yêu thương và yêu thương thì vốn dĩ luôn mang theo trách nhiệm.

Mai nhớ lời một cô bạn từng nói trong bữa tiệc họp mặt: “Đàn bà khổ vì cứ nghĩ mình phải cố thêm chút nữa.” Khi ấy mọi người bật cười, nâng ly, nhưng tối về mỗi đứa lại mang theo một nỗi riêng.

Đàn bà không chọn vất vả, họ chỉ chọn yêu thương - Ảnh minh họa: Freepik
Đàn bà không chọn vất vả, họ chỉ chọn yêu thương - Ảnh minh họa: Freepik

Không ai buộc đàn bà phải mạnh, phải gánh. Nhưng khi cuộc đời đứng trước mặt họ với vô vàn ngã rẽ, đàn bà vẫn thường chọn con đường có người họ thương ở cuối. Dù đường ấy sỏi đá, họ vẫn đi. Họ không sinh ra để giỏi giang hay để chịu đựng. Họ sinh ra để yêu và để được yêu. Và trên hành trình đi kiếm hai chữ “tình yêu” ấy, họ vô tình rẽ vào những đoạn đường không dễ dàng.

Nhưng Mai tin, chỉ cần trong lòng họ còn một chút sáng, như ánh đèn nhỏ trên cây thông Noel đang chớp nháy kia, thì dù mệt đến đâu, đàn bà cũng sẽ bước tiếp. Không phải vì bổn phận, mà vì trái tim họ chưa bao giờ biết cách bỏ cuộc với tình yêu.

Mai nhấp ngụm cà phê muối cuối cùng, vị mằn mặn đăng đắng ngòn ngọt lan xuống cổ, giống như nỗi đời, đủ vị mới ngon. Cô nghĩ, đàn bà không cần học lười để mong cầu sự nhàn hạ sung sướng. Chỉ cần thi thoảng, chậm lại một chút, đặt đôi quang gánh xuống, quay lại phía mình một chút là được. Bởi, đàn bà luôn xứng đáng được yêu!

Triệu Vẽ

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI