Cuộc tình tội lỗi và tương lai không lối thoát

27/12/2025 - 22:29

PNO - Tôi đớn đau, dằn vặt và tự hiểu rằng đã đến lúc phải tháo chạy khỏi cuộc tình tội lỗi này. Thế nhưng phải chạy về đâu thì tôi không biết.

3 năm trước, một lần tôi bị lỡ chuyến bay, phải đăng ký chuyến sau đó 4 giờ. Khi tôi loay hoay tìm chỗ ngồi để đợi, anh nhường ghế cho tôi.

Cứ vậy mà chúng tôi quen, rồi bị hút vào nhau. Anh đã có gia đình và là cha của một cô con gái xinh xắn. Vợ anh là giáo viên, anh là doanh nhân.

Còn tôi cũng đã đăng ký kết hôn, chỉ chờ ngày cưới. Thế nhưng, cứ như 2 con thiêu thân, chúng tôi lao vào nhau. Anh không thể bỏ vợ - người giúp anh gầy dựng sự nghiệp ngay những ngày vừa tốt nghiệp Đại học. Tôi cũng không thể bỏ vị hôn phu - người gánh vác kinh tế cho gia đình tôi từ khi tôi mới 18 tuổi.

Cuộc tình tội lỗi ấy kéo dài suốt 3 năm trời. Tôi thường đi công tác và anh cũng vậy. Không ai phát hiện câu chuyện này. Thế nhưng, một biến cố đã xảy ra…

Con gái anh có thai khi mới hơn 16 tuổi. Người gây tội ác đó là Thắng - chàng sinh viên năm cuối, cậu em trai duy nhất mà tôi rất mực yêu thương.

Ngày tôi cùng gia đình đến gia đình bên kia xin lỗi có cả Hùng - hôn phu của tôi - đi cùng bởi Hùng luôn là người đỡ đần cho tôi cùng gia đình tôi trong mọi chuyện.

Thấy anh, tôi choáng váng. Anh cũng tím mặt, mím chặt môi. Con gái anh khóc lóc, xin cha mẹ tha thứ cho em trai tôi vì hai đứa yêu nhau thật lòng. Con anh xin được giữ cái thai oan nghiệt và chờ nhau lớn. Thắng cũng xin tha thứ...

Nhưng khi đó, anh dứt khoát: “Không thể duy trì mối quan hệ này”. Vợ anh gào lên: “Vì sao không được? Anh có người đàn bà khác, mượn cớ công tác xa, quanh năm bỏ bê gia đình, con gái mới xảy ra nông nỗi như vậy. Giờ vì tâm ý của con, anh cũng không nhường nhịn được. Đêm qua tôi đã nói với anh rồi, anh có thể biến khỏi cái nhà này. Tôi không tìm hiểu, vạch mặt hay ghen tuông vì tôi ghê tởm”.

Hùng đại diện phía nhà tôi từ tốn: “Anh có thể suy nghĩ thêm. Gia đình chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm”. Anh trừng mắt: “Trách nhiệm gì, chúng tôi không cần. Vả lại, anh có tư cách gì xen vào chuyện nhà người khác?”.

Tôi sững sờ. Từ khi vào cửa, Hùng đã xưng là con rể của gia đình tôi, anh rể của Thắng.

Tôi liền lên tiếng: “Gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm”. Anh lại trừng mắt với tôi: “Em chắc là chịu trách nhiệm với tôi sao? Em sẽ bỏ chồng chưa cưới đi cùng tôi sao?”.

Xung quanh bỗng im phăng phắc. Tôi sững sờ, mọi người cũng thế. Anh ôm đầu la lên: “Tôi đau đầu quá, mọi người về hết đi...”.

Vợ anh chạy theo níu tay tôi nhỏ giọng: “Tôi xin lỗi cô vì thái độ kỳ quặc của chồng tôi. Tối qua tới giờ khi hỏi ra địa chỉ, gốc gác Thắng, anh ấy như phát điên rồi. Tôi ghi nhận tình cảm gia đình mình với cháu, để tôi tiếp tục bàn với chồng tôi vì tôi biết hai đứa thật lòng yêu nhau và gia đình cô chú cũng có thiện chí”.

Chị nói rất nhiều, nói đến lắp bắp. Tôi cũng lắp bắp đáp lại mà không hề nhớ mình đã nói những gì. Trong đầu tôi chỉ lo lắng không rõ có ai nhận ra chữ “chồng chưa cưới” anh ấy nói. Liệu có ai thắc mắc vì sao anh ấy biết Hùng chỉ là chồng chưa cưới của tôi?

Còn ba mẹ và em trai tôi thì thở phào. Trên đường về, Hùng mỉm cười nói như xoa dịu: “Ba mẹ đừng quá lo lắng. Lẽ ra với vị trí người bị hại, chị ấy có thể dọa dẫm, đòi kiện ngược gia đình mình và em Thắng. Nhưng, có lẽ chị ấy cũng biết con bé đã trên 16 tuổi và hy vọng gia đình mình thương con bé”.

Cả nhà tôi khấp khởi còn tôi chết lặng trong đớn đau, tuyệt vọng vì không biết lối ra, không biết ngày mai mọi chuyện sẽ bung vỡ ra sao. Tôi biết, dẫu 2 nhà quyết định thế nào, cuộc tình sai trái của tôi và anh đều phải chấm dứt. Khi anh tha thứ cho em trai tôi, liệu ông trời có tha thứ cho tôi để tôi được chia tay anh nhẹ nhàng?

Tinh Châu

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI