Cửa nhà luôn mở

22/02/2020 - 09:47

PNO - Em trở nên nhỏ bé trong tổ ấm của chính mình, để biết rằng hạnh phúc luôn chờ phía trước, dẫu có nhiều khi nghĩ mình kiệt sức vì mưu sinh, vì những toan tính đời thường…


Chuyến xe đường dài bon bon chạy khi người ở phố còn chìm trong giấc ngủ. Lâu lắm rồi em mới được cảm nhận nỗi sướng vui khi tạm gác lại thị thành, gánh nặng áo cơm đang đối diện từng ngày, cả những nỗi buồn vui một mình nơi đất lạ. Em về nhà! 

Xa phố xá, chiếc điện thoại không còn chíu chít tin nhắn khi chiều muộn lững thững xuống nhà xe: “Uống trà đá không em?”. “Ừ thì trà đá!”. Nhưng chẳng phải trà đá, mà là một tách ca cao nóng được người bồi bàn đem đến. Anh cười lơ đễnh: “Em khó chiều, khó hiểu, khó đoán lắm”. Em lí lắc cười.

Đắm chìm trong dư vị ngọt ngào để quên những chuyến công tác, rồi một mình về lại nơi tạm trú, không ai chờ đợi, không có bữa cơm nào dọn sẵn… Ngồi thật lâu nhìn dòng người trên phố, đôi mắt em đầy nước, chỉ cần khẽ chớp mi là rơi xuống, lại được hóa giải bằng một nụ cười, lặn sâu vào trong.

Em như vị khách tình cờ nơi phố phường nhộn nhịp, nhiều khi không biết phải làm sao để hòa nhập. Chẳng thích tiệc tùng ồn ào, không có khiếu kể những câu chuyện tếu táo, lắm khi em thấy mình lạc lõng trong sự bề bộn, tất tả…

Trở về, đơn giản vì em nhớ món canh chua nấu chay nóng hổi, món đậu hũ kho tương hạt mộc mạc mẹ nấu bằng tình yêu thương vô bờ cho những đứa con xa. Nhớ hơi ấm sáng mai trong chiếc chăn mẹ vén lại cho em, chuông gió reo vui như hòa điệu với những bông hoa mướp trổ vàng trước hiên mỗi sáng. Đêm thanh vắng, nghe rõ tiếng côn trùng rả rích. Không gian tĩnh lặng tuyệt vời ấy làm sao em tìm thấy được ở phố phường?

Về nhà, em nhảy chân sáo trên con đường mòn rợp mát bởi những gốc xà cừ già, những cây bông, cây sung. Em liên tưởng đến con đường trong tác phẩm Dưới bóng hoàng lan của nhà văn Thạch Lam. Bông hoàng lan ngọt ngào thơm, em tin con đường ấy có thật chứ không hư cấu. Ở đó, em thấy cha đang lui cui nẹp lại hàng rào, gác lên giàn những nhành tre khô để ngọn thiên lý tìm đường vươn bóng. Cứ mỗi khi nghe các con nói sẽ về, cha lại thấp thỏm mong ngóng.

Cha thường bảo, xưa người ta nghĩ nhà nào sinh toàn con gái là không biết đẻ, giờ thì không có con gái mới là… không biết đẻ. Em biết, đôi lúc cha chạnh lòng khi thấy cậu trai nhà hàng xóm ra dáng nam nhi, hay đỡ đần cha việc lớn việc nhỏ. Nhưng rồi cha lại vui ngay, vì cha biết các con gái lớn khôn đều thiện lương, tử tế, đi đâu, làm gì cũng muốn quay về nhà, thế là cha thấy thỏa nguyện rồi. 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Vục nước từ giếng khơi, em rửa trôi bụi bặm đường xa. Mùi khói đồng bảng lảng ve vãn hoàng hôn, lũ trẻ khua bầy gia súc về chuồng, đuổi bắt nhau cười tít. Đêm xuống, đôi dép nhựa nằm ngoan nơi góc nhà, đôi chân trần của mẹ vẫn thoăn thoắt nhà ngang nhà dọc.

Lâu lâu mới lại thấy cảnh mất điện, lũ trẻ ríu ran chơi đu quay dưới trăng, những con vật tạo hình bằng tay phản chiếu từ đèn dầu in trên tường như nhảy múa. Nghe gió lao xao như hát, mẹ phân vân sao giàn bầu đã lâu không ra trái, hoa vẫn nở vàng ươm. Nằm cạnh mẹ, nghe hương bồ kết, hương nhu thoảng dịu. Chiếc gối mềm mẹ cất công may từ những trái bông trắng muốt ru giấc ngủ sao nhẹ nhõm lạ lùng.

Về nhà, không có sự ồn ào của xe cộ, còi tàu, bóng tối im lìm như ly cà phê đen đặc, mọi thứ thật dễ dàng, đơn giản trong ngôi nhà này. Lâu lắm mới nghe tiếng dế kêu ran tới mức khó chịu vào sáng sớm, tiếng lách tách của cào cào trên đống lúa cha chưa tuốt kịp. Thể gì cũng được thưởng thức “đặc sản” cào cào, châu chấu rang mỡ, nước dưa chua thơm nhức nhối.

Mùi lúa mới, mùi rơm phơi trên đường khiến em bồi hồi. Những bữa cơm chiều bình dị, mẹ hái hoa thiên lý xào tỏi, canh lá mướp đắng rừng ngọt hậu, nghe em gái tíu tít kể chuyện trường lớp, những câu chuyện của làng quê. 

Thời gian đã nhuộm lên tóc cha màu sương trắng, hằn lên gương mặt mẹ những vết chân chim nơi đuôi mắt, khóe miệng. Em sợ đến một ngày, đôi mắt kia của cha không nhận ra em từ xa nữa, vòng tay của mẹ buông lơi… Em về để yêu thương, để lưu trong trái tim nụ cười còn lấp lánh. Và, em trở nên nhỏ bé trong tổ ấm của chính mình, để biết rằng hạnh phúc luôn chờ phía trước, dẫu có nhiều khi nghĩ mình kiệt sức vì mưu sinh, vì những toan tính đời thường… 

 Mai Đình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI