Chỉ là phút mệt mỏi thoáng qua

28/12/2019 - 09:37

PNO - Người phụ nữ ngồi bệt giữa đống túi, gói, hộp… giống hệt như khi tôi đi siêu thị mua về đủ cho một tuần, nhưng tôi không ngồi bệt. Và tôi đi chợ vào buổi sáng, còn cô, lúc này đã gần mười giờ đêm.

Tối Chủ nhật là khoảng thời gian trộn lẫn cảm xúc khó tả.

Trước hết, tôi sẽ nói về buổi sáng không phải vội vàng vùng dậy khỏi giường và tiếp nối bao hối hả cho đến khi vợ chồng con cái kéo nhau ra khỏi nhà cho kịp giờ đến trường và đến công ty. Sau giấc ngủ sâu không phải giật mình vì quên để đồng hồ báo thức sáng mai và khi mở mắt cho phép mình lười biếng nằm nán trên giường. 

Chi la phut met moi thoang qua
Ảnh minh họa

Điểm tâm sáng Chủ nhật nhẹ nhàng, vì còn để dành bụng cho bữa trưa tú hụ những món như ý bù đắp cho suốt tuần hai đứa con ăn cơm bán trú và vợ chồng thì cơm văn phòng. Bếp núc bận bịu, dĩ nhiên, nhưng bữa trưa Chủ nhật là nỗi bận bịu quây quần, quấn quýt. 

Nấu nướng mà có chồng lăng xăng lột hành tỏi và hai đứa con háo hức đợi món nào chín trước để bốc một miếng vừa thổi vừa xuýt xoa… khác hẳn với thường ngày nhiều khi vừa dọn lên bàn thì cú điện thoại làm ăn kéo chồng rời khỏi mâm cơm đang dở dang còn hai đứa con nuốt không kịp nhai vì sợ trễ lớp học thêm.

Bữa cơm trưa Chủ nhật vừa ăn vừa xem phim, những bộ phim gia đình khiến chồng có cơ hội trở lại thời thanh xuân khiến hai đứa con trầm trồ “ủa, sao ba biết trước hay vậy?”. Sau bữa cơm trưa Chủ nhật thì chồng rửa chén bát còn hai đứa con lau dọn nhà cửa, phần tôi là tiếp tục sơ chế thực phẩm cho tuần tới. 

Cuộc đi chợ sáng Chủ nhật biến căn bếp nhà tôi thành một siêu thị mini mà chẳng hiểu sao cái tủ lạnh có thể chứa hết tất cả, chồng tôi và cả hai đứa con thường trầm trồ nói vậy, cứ như là hai tay tôi có phép thần thông biến hóa.

Cuối ngày, là khoảng sau tám giờ tối, hầu hết cư dân mọi căn hộ kéo nhau xuống sảnh rồi tản khắp nơi. Người già ra sân tập dưỡng sinh và yoga, bọn nhóc thì đạp xe ba bánh và lớn hơn thì xe hai bánh đạp đua í ó vang trời, trung niên như chồng tôi thì kéo nhau tới quán cà phê bờ sông sát cạnh chung cư, có nhiều ông còn bị (được) vợ giao việc giữ con nhỏ nên quán (quá rành khách hàng của mình) bèn ngăn ra một ô trống trang trí màu mè và bày ra một mớ đồ chơi cho bọn nhóc có cái nghịch phá trong lúc mấy ông bố cãi cọ chuyện thời sự…

Chi la phut met moi thoang qua
Ảnh minh họa

Phe ta thì sau mấy vòng đi bộ quanh những hàng cây lộng gió rì rào thì rủ nhau tới phòng mát-xa. Ở đâu nghe tên gọi mát-xa thì đầy liên tưởng dính dáng tới đàn ông hư chứ ở chung cư của tôi thì mát-xa là nơi chốn dành cho chị em. 

Xoa mặt để làn da được rạng ngời, xoa vai gáy để thư giãn và vì vậy nên dễ mỉm cười, xoa đầu cho máu huyết lưu thông giúp não bộ thêm thông minh và cũng là xoa tóc để từng sợi thêm lăn tăn mượt mà, xoa bụng để giảm mỡ dẫn đến eo thon nên xinh đẹp hơn là cái chắc, xoa bàn chân để bước đi thêm uyển chuyển trên đôi giày cao gót…

Và nhiều khi chẳng cần đẹp nữa vì đã đủ đẹp rồi. Chỉ là nằm dài ra giường và thả lỏng toàn thân đón nhận những cú day ấn huyệt đạo trong tâm thế trống rỗng thư thái. Cảm giác bềnh bồng luyến tiếc trong nỗi tận hưởng nốt thời khắc thanh thản của ngày, đồng thời tâm trí cũng chớm nghĩ tới sớm mai là thứ Hai, vòng quay của công việc đang đợi khởi động. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi… 

Tối Chủ nhật thường gây cảm xúc khó tả là vậy.

***

Tối hôm đó tôi rời phòng mát-xa sớm vì mẻ sữa chua đã đến giờ cho vào tủ lạnh, để ủ lâu hơn sẽ mất ngon.

Băng qua sảnh rộng chỉ có cô nhân viên lễ tân với nụ cười thường trực mà vào tối Chủ nhật nụ cười sống động hơn hẳn, tôi đi tới thang máy và nhấn nút.

Cửa mở, hiện ra trước mắt tôi là người phụ nữ ngồi bệt giữa đống túi, gói, hộp… giống hệt như khi tôi đi siêu thị mua về đủ cho một tuần, nhưng tôi không ngồi bệt. Và tôi đi chợ vào buổi sáng, còn cô, lúc này đã gần mười giờ đêm. 

Chi la phut met moi thoang qua
Ảnh minh họa

Nhìn đâu đó sau lưng tôi, có lẽ đợi thấy nhiều người thì cô sẽ đứng lên và dồn đống đồ lại để khỏi choán chỗ, nhưng vì chỉ một mình tôi nên cô và đống đồ cứ như vậy, chỉ ánh mắt cô thu lại nhìn chăm chăm bảng số trên tường. Ý nghĩ kỳ cục hiện trong đầu tôi là có phải cô đang mong thang máy đừng dừng lại để cô được ngồi yên nghỉ ngơi thêm chút nữa?

Tôi bước vào và đứng ở góc để khỏi sơ ý đụng trúng cái gói nào đó và cả vạt váy cô xoài ra trên nền.

Cô cứ ngồi nguyên vậy, giữa đống đồ, bất động, như cô là một trong những cái gói... Rõ ràng cô rất mệt mỏi, kiệt sức đến mức bất chấp sự có mặt của tôi, người lạ. Như là nỗi vất vả có muốn che giấu thì cũng lỡ lộ ra rồi nên mặc kệ đời. 

Ông chồng cô quá vô tâm? Thuộc dạng đến cuối tháng đem tiền lương về là tự khen mình tốt lắm rồi? Hay là đấng còn sót lại của thời phong kiến cho rằng vợ rất vinh dự được phục vụ chồng? Hoặc khiêng xách chừng đó thứ chỉ là chuyện vặt bởi vì nhiều người đàn bà làm việc trong lò gạch và cả việc trộn bê tông kia mà...

Hay là tôi tưởng tượng quá thôi, chỉ là chồng cô đi công tác xa nhà và cả ngày hôm nay cô phải chăm sóc con nhỏ, đến tối mới có người quen rảnh tay để cô gửi con mà đi chợ… Ờ, tôi thích lý do này hơn.

Nhưng mà mái tóc uốn kiểu lộn xộn nhìn là biết lâu rồi chưa tỉa tót lại, và những gợn li ti ở làn da gần mép tóc. Một khi người phụ nữ không buồn làm đẹp… Ô, tôi lại tưởng tượng về nỗi buồn nữa rồi. Không nên chút nào. Chỉ là cô hơi lười lĩnh với bản thân mà thôi…

Thang máy dừng lại, tôi đi ra, cô vẫn ngồi lại giữa đống lỉnh kỉnh. Tôi muốn cười với cô và chào cô một tiếng như bày tỏ sự thông cảm, nhưng sợ cô chạnh lòng nên thôi.
Mà biết đâu cô là người mạnh mẽ không cần đến bàn tay ai khác, thời điểm tôi tình cờ chứng kiến chỉ là giây phút mệt mỏi thoáng qua. Là vậy đi nha…

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI