"Cửa hiệu" sửa đồng hồ

23/04/2014 - 17:16

PNO - PN - Bố có một cửa hiệu sửa đồng hồ. Nói là cửa hiệu nhưng thực ra chỉ là túp lều nhỏ để che mưa che nắng, phía trước treo chiếc mẹt rách có đề dòng chữ bằng phấn trắng “Nhận sửa đồng hồ”. Người trong tiệm lúc nào...

edf40wrjww2tblPage:Content

Những chiếc đồng hồ cơ chạy bằng dây cót, thỉnh thoảng chúng rệu rã nằm nghỉ ngơi trong cửa hiệu của bố. Chúng xếp thành một hàng dài, khi được tháo vỏ ngoài thì hở ra những chiếc bánh răng to nhỏ. Bố ví chúng như người già cần được chăm sóc sau một quá trình dài vặn mình làm việc từng giây từng phút. Sự ví von ấy khiến tôi nhớ đến tấm lưng còng của nội, qua bao mưa nắng nhọc nhằn giờ leo lắt như ngọn đèn dầu trước gió, như dấu hỏi thảng thốt và khắc khoải trước dòng chảy thời gian. Nội hay ngồi ngoài hiên lập cập nhai trầu rồi ngó vọng qua quán lá đang mỗi ngày mỗi tả tơi trước gió. Nội nhìn lũ nhỏ hồn nhiên vỡ òa trong niềm vui sướng khi thấy một chiếc đồng hồ vừa chạy lại sau thời gian dài ba chiếc kim chụm đầu ở con số 6. Tôi khoái được nhìn thấy khuôn mặt bố khi đó. Bao giờ cũng vậy, cứ sửa xong một chiếc đồng hồ là bố lại thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nâng niu nó đặt trang trọng trên chiếc bàn gỗ sơn đỏ choét giữa lều. Tôi chắc hẳn nó cũng giống như niềm vui và sự thanh thản của một bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân.

Nhưng không phải lúc nào bố cũng lụi cụi trong túp lều nhỏ đó. Vì những chiếc đồng hồ bền bỉ ấy họa hoằn mới hỏng hóc, ốm yếu. Thời gian còn lại tôi ngắm bố khỏe khoắn, hoạt bát hơn trong công việc làm vườn, đồng áng. Bố trồng cây xanh, bố gánh lúa ngoài đồng, bố lên núi đốn củi, bố xuống sông bắt cá... Trông bố lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập năng lượng sống.

Tiền công sửa đồng hồ chỉ là rổ khoai, nải chuối, vài đấu thóc, túi đỗ tương hay mớ tép đồng vẫn còn nguyên bùn đất. Thậm chí có những thứ khi được trả công bố mang về chẳng biết để làm gì, nhưng bố tặc lưỡi cười bảo thôi mình cứ cầm cho người ta vui, cùng cảnh nghèo cả mà. Cũng có những hôm ngập tràn niềm vui khi ai đó ghé qua lấy đồng hồ và trả công bằng vài thanh kẹo.

Rồi những niềm vui trong trẻo cũng thưa vắng dần đi. Nhiều đêm tỉnh giấc, thảng thốt nghe đồng hồ lạch tạch kêu mà thấy nhớ "cửa hiệu" sửa đồng hồ của bố.

 Vũ Thị Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI