Của để dành

05/01/2016 - 09:10

PNO - Ngày còn trẻ, mình cũng từng nghĩ có sắc đẹp là điều quan trọng nhất. Nhưng rồi hai mươi, ba mươi qua đi, nhan sắc là thứ mờ phai nhanh hơn cả.

Con gái chớm đôi mươi, mình tính hộ: chẳng gì quý hơn tuổi trẻ và nhan sắc, đâu thể lãng phí! Con bé còn đang đi học đã thành “hot girl”. Thanh xuân - thứ tài sản vạn năng ấy, ai giàu có thì hiểu, đem lại cho người ta bao thứ: ưu tiên, kiêu hãnh, cơ hội, niềm tin. Đôi khi, nó cũng đem đến những cuộc tình, mình đi qua rồi, mình biết…

Con gái đang đầu tư vào nhan sắc, mình đang… đầu tư vào con. Từ bé sinh ra nó đã xinh xắn. Lớn lên, lại biết điệu đà làm dáng. Mình để ý rồi, trong lớp học mấy chục đứa, có con bé nào ra dáng phụ nữ thế đâu. Cao như người mẫu, da trắng ngần, mắt mí lót nhìn một lần nhớ ngay.

Còn tóc con, tuần nào mình cũng tự tay làm “mặt nạ” dưỡng cho óng mượt. Mình chăm chỉ đưa con theo vào spa mỗi khi rảnh rỗi, người ta trầm trồ khen con gái sao đẹp quá, mẹ nào con nấy, cũng tự hào lắm chứ!

Cua de danh
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Kệ người ta ý kiến về cách mình dạy con. Mình tính cho con đi thi vài đấu trường sắc đẹp cấp khu phố. Giành giải cao. Thế thì phải tiến lên. Con bé còn nhỏ tuổi nhưng dạn dĩ lắm, thi vài lần là quen, bung ra ngoài mới mong có tiếng tăm xứng với nhan sắc trời cho. Vài ông thầy nói con còn có năng khiếu diễn xuất, gương mặt sáng khung hình lắm đấy, chị xem có thể đầu tư cho con đi theo nghệ thuật. Ừ, mình cũng thấy rất phải…

Bồ nói con mình còn đi học hả? Không sao. Có khi còn phải thúc đẩy mọi thứ nhanh hơn. Mình đã đi qua tuổi trẻ, mình biết thanh xuân và nhan sắc không phải là thứ của để dành của đàn bà. Nó cứ chực teo tóp, hao hụt đi. Để dành cái món ấy thì lỗ nặng. Sắc đẹp là để đầu tư, mà phải biết chớp thời cơ. Bồ yên tâm, mình hỗ trợ con gái tất cả…

Nghe những suy tính của chị mà thầm giật mình. Mình cũng có con gái, nhỏ hơn con chị vài tuổi, sao chưa bao giờ mình có được những chiến lược cụ thể đến vậy? Con mình ăn chưa no lo chưa tới, ngày hai ca học vẫn mẹ đưa mẹ đón, bươn bả học cả năm chứ đến cuối năm đạt học sinh giỏi cũng thấy bình thường, ít khi con tỏ ra đam mê một thứ gì.

Mình chăm dạy con như hàng trăm hàng triệu bà mẹ trên đời thôi: con cần được ăn uống đủ đầy, con cần được đi học kiến thức và kỹ năng cũng phải đầy đủ như các bạn, đôi khi con cần được tâm sự giãi bày này nọ… nhìn chung là vậy. Mình có thể tự hào con ngoan con giỏi, và lo sợ cho con chị trước những nguy cơ cám dỗ, hư người, học hành dang dở…

Nhưng hình như chị làm được điều mà mình chưa bao giờ để ý: chị đang hướng con tập trung cho những giá trị của bản thân. Giá trị ấy có thể phù phiếm như sắc đẹp và tuổi trẻ… nhưng cũng có thể là một sự giàu có nào đó khác. Con gái chị, mình đã gặp đôi lần, tự tin lắm.

Con bé còn đang đi học đã ngầm xem sắc đẹp và thanh xuân là của cải, từng ngày bồi đắp cho nó mơn mởn hơn, rực rỡ hơn. Con bé ý thức về thứ quyền năng đang nở rộ trong tuổi trẻ của mình. Chính ý thức đó làm người ta tự tin, khác biệt. Đường đi của con bé còn dài, có thể định hướng của mẹ là đúng hay sai, là hợp lý hay còn quá sớm, nhưng hôm nay, rõ ràng nhờ mẹ, con bé “lớn” hẳn so với bạn bè.

Ngày mình còn trẻ, mình cũng từng nghĩ có sắc đẹp là điều quan trọng nhất. Nhưng rồi hai mươi, ba mươi qua đi, nhan sắc là thứ mờ phai nhanh hơn cả, mình lại nghĩ tiền bạc đắt giá hơn. Hì hụi làm lụng dành dụm, nhưng rồi đến lúc tiền cũng không giải quyết được những thiếu hụt khác.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI