Con về quê nuôi lúa, trồng bò

09/05/2014 - 07:10

PNO - PNO - Hôm qua bố mẹ đưa con về thăm bà cố. Chỉ có nửa ngày ở quê thôi khiến mẹ bất ngờ vì những niềm vui con nhận được.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Nhà mình ở thị trấn, cách nhà cố có 30km chứ xa xôi gì. Nhưng vòng quay sáng con đi học, bố mẹ đi làm, chiều rước con, quanh quanh khu vui chơi thiếu nhi với mấy trò thú nhún, xe điện xong lại quay về với bếp núc, quần áo, sữa, cháo… Hai ngày cuối tuần bố mẹ càng bận rộn nhiều hơn vì bao mối quan hệ, dọn dẹp nhà cửa… thì làm sao còn thời gian đi đâu xa hơn nữa?

Nhưng lần này bố mẹ nhất quyết đưa con về thăm bà cố vì nghĩ cái miệng líu lo của đứa trẻ 40 tháng tuổi là con với những bài hát tuổi lớp Mầm sẽ khiến cố vui lắm đấy. Xe ra khỏi thị trấn, mẹ chỉ cho con những vạt ruộng xanh ven đường vào bảo ấy là lúa, là rau rút, là cây lục bình. Con hỏi, “Làm thế nào mà biết đó là lúa, là rau xút hả mẹ?”. “À… lúa thì đứng im xanh như tấm thảm lau chân ở lớp con. Rau rút thì đung đưa theo mặt nước. Lục bình thì có hoa tím trên đầu”. Con reo vang “Vậy Bo biết rồi! Màu xanh hết nhưng đứng im là lúa, nhúc nhích là rau xút, đội nón tím là lục bình. Ủa mà lúa để làm gì hả mẹ?”. “Lúa để cho người nông dân hạt gạo. Mẹ mua gạo nấu cơm Bo ăn mỗi ngày đó”. Con gật gù ra vẻ hiểu biết.

Con ve que nuoi lua, trong bo

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Qua vạt ruộng khác con lại reo lên: “Mẹ ơi, bố ơi! Nhìn kìa, hay chưa, người ta nuôi lúa xanh dữ lắm!”. Bàn tay bé xíu, ngón tay bé xíu con chỉ trỏ liên hồi hết bên trái rồi bên phải khiến bố mẹ trả lời không kịp. Mẹ lại một phen làm nhà “ngôn ngữ học” bảo rằng “trồng lúa” chứ không có “nuôi lúa”. Con thỏ thẻ “Vậy cái gì có nhiều nhiều thì gọi là trồng hả mẹ?”. “Ừ”. “Sao mẹ lại ừ với Bo? Mẹ biểu Bo nói chuyện là phải dạ. Sao mẹ lại ừ? Là mẹ không ngoan đó!”. Mẹ phải xin lỗi con mới chịu.

Tới nhà cố, thấy các ông, các cậu có cả đàn bò, con reo lên: “Bố mẹ ơi nhìn kìa! Mấy ông đó trồng bò quá chừng luôn!”. Lời nói ngây thơ của con khiến cả nhà được một phen cười lăn lóc. Nhà các cậu có vườn cao su, nên con nằng nặc đòi theo ra vườn xem trút mủ. Mẹ không cho vì sợ con bị muỗi cắn. Con lý sự: “Bữa giờ Bo chỉ biết tay chân Bo bị trầy có mủ thì mẹ lấy bông gòn chùi và đem bỏ. Sao bây giờ mấy cậu đi nặn mủ cây cao su đem vô nhà được? Mẹ phải cho Bo đi coi sao!”. Mẹ bật cười vì con đã “bổ sung” thêm một cụm từ vào ngôn ngữ tiếng Việt:“Nặn mủ cây cao su”. Ôi… ngôn ngữ của con trai bé bỏng sao mà dễ thương quá.

Trưa con ngủ dậy. Mẹ bận trò chuyện với bà cố thì các cậu dắt con ra vườn nướng thịt rắn cho con ăn. Con đem cái mặt tèm lem tro bụi khoe “Cậu đó mẹ, cho Bo ăn thịt cái con gì dài dài nướng thơm ngọt lắm. Đút Bo một miếng, cậu hỏi “có xương không, có thì nhả ra nghen” chứ không la Bo như mẹ la mỗi lần Bo dính cá đâu!”. À… thì ra mấy lần đút con ăn cơm với cá, có xương con vẫn nuốt để mắc cổ khiến mẹ la um sùm, bây giờ con vẫn nhớ.

Bà cố cười móm mém: “Vậy là con mẹ mày hết chối rồi nghen. Nó hay la con lắm hả Bo?”. Con nhíu mày vài giây rồi lý sự: “Sao bà cố lại nói mẹ mày? Cô giáo la chết đó! Không được dán hoa hồng đâu”. Bà cố… chỉ còn biết cười trừ.

Ôi con trai bé bỏng của mẹ! Nhìn niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt con, mẹ mong sao bố mẹ sẽ có nhiều thời gian đưa con về với ruộng đồng, với suối nguồn yêu thương, để con được vui chơi và ba mẹ cũng khám phá ra bao điều dễ thương về con như hôm nay!


Mẹ TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI