Con trai, trèo cây với ba không?

07/08/2025 - 19:35

PNO - Con chưa từng biết cảm giác tim đập thình thịch khi leo lên cành cây cao, chưa từng nghe tiếng gió vi vu trên những tán lá, chưa từng cảm nhận cái tự do hoang dã của thằng nhóc quê. Tôi chợt thấy tiếc cho con mình.

Trong phim Flipped (2010) của đạo diễn Rob Reiner, có 1 vai chính không thoại nhưng đầy sức nặng: cây sung dâu khổng lồ. Phần nhiều nội dung trong bộ phim xưa cũ ấy tôi đã quên, nhưng dáng hình 2 đứa nhỏ ngồi vắt vẻo trên cây sung, nhìn ngắm thị trấn từ trên cao thì cứ đọng mãi trong tâm trí. Hình ảnh đó khiến tôi nhớ đến những năm tháng mình cũng từng ngồi trên cây xoài, cây me, nhìn xuống làng quê và tưởng mình đang thấy cả thế giới.

Hồi nhỏ, tôi là 1 thằng nhóc nghịch ngợm, chân đất, tóc cháy nắng, ngày nào cũng leo trèo khắp các loại cây trong làng. Cây xoài với những chiếc lá non đỏ au, lũ kiến đỏ bò lổm ngổm cắn đau điếng. Cây me cành chắc nụi, bóng mát rượi, nơi cả đám bạn tôi tụ tập kể đủ thứ chuyện tào lao xịt bộp. Và cả cây khế có cành vắt vẻo ngang 1 hồ nước nhỏ, hoa tim tím buông xuống mặt nước lấp lánh. Cả đám con nít chúng tôi ngồi trên cành, chân khua khoắng mặt nước…

Tôi muốn con mình được thử sức với trò chơi thuở bé của ba nó - Ảnh minh họa: Pexels
Tôi muốn con mình được thử sức với trò chơi thuở bé của ba nó - Ảnh minh họa: Pexels

Một buổi sáng trong kỳ nghỉ hè, nắng vàng rực rỡ trải dài trên khu vườn nhà người bà con ở quê. Giữa những hàng cây thân quen, ký ức tuổi thơ ùa về như làn gió mát lành. Tôi nhìn sang cu Bin - thằng con trai 10 tuổi của tôi - đang lững thững bước đi trên con đường đất đỏ, tay cầm 1 cành khô vung vẩy.

Con tôi lớn lên ở thành phố, nơi leo trèo chỉ là mấy khối gỗ được xếp ngay ngắn trong công viên, trường học, có lớp đệm lót mềm bên dưới để chẳng bao giờ sợ ngã. Cả tuổi thơ của con bị bó gọn trong những bức tường, màn hình điện thoại và những trò chơi điện tử. Con chưa từng biết cảm giác tim đập thình thịch khi leo lên cành cây cao, chưa từng nghe tiếng gió vi vu trên những tán lá, chưa từng cảm nhận cái tự do hoang dã của một thằng nhóc quê. Tôi chợt thấy tiếc cho con mình.

Tôi gọi Bin lại, chỉ tay lên cây xoài thấp nhất trong vườn nhưng cành lá đủ sum suê, trái xanh lấp ló. “Con ơi, trèo cây với ba không?”, tôi hỏi, giọng hào hứng nhưng trong lòng cũng hơi hồi hộp. Bin ngước lên, mắt tròn xoe, nửa tò mò nửa nghi ngờ: “Trèo cây á ba? Làm sao mà trèo? Ngã thì sao?”.

Tôi cười, xoa đầu nó: “Ba sẽ không để con ngã đâu. Mà nếu ngã thì đứng dậy con trai. Lên cao rồi con sẽ thấy được xa thật xa, thấy cả cái làng”. Tôi cố ý nói hơi phóng đại, để khơi gợi sự tò mò trong nó. Bin nhíu mày nhìn cây xoài, rồi nhìn tôi. Cuối cùng con gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ vụng về và thiếu tự tin.

Tôi thị phạm trước, đặt chân lên 1 cành thấp, chỉ cho Bin cách tìm điểm tựa, cách bám chắc vào thân cây. Bin lóng ngóng đặt chân lên cành, tay ôm chặt thân cây như sợ bị gió thổi bay. Tôi bật cười không thể nhớ nổi lần đầu tiên mình trèo cây có vụng về và hồi hộp như thằng nhóc hay không.

Lên được vài cành, Bin bắt đầu quen hơn. Tôi trèo sát bên, lòng thì thầm hy vọng những bàn tay lỏng khỏng chuyên quẹt ipad, điện thoại kia biết cách túm chặt lấy 1 điểm tựa. Có lúc gió đung đưa cành khiến Bin giật mình, nhưng rồi nó lại cười, rị mọ từng bước chậm, ngắn trong sự kiên nhẫn hướng dẫn của tôi.

Khi lên được cành cao nhất mà nó dám leo, Bin ngồi xuống, 2 tay bám chặt thân cây, ánh mắt háo hức nhìn ra xa. Tôi leo lên ngồi cạnh, cảm nhận làn gió mát lành thổi qua, mang theo hương thơm của vườn cây trong trẻo. “Con thấy lên cao là góc nhìn khác hẳn không? Trên này cũng mát nữa”, tôi nói giọng động viên.

Bin gật đầu và cười toe toét. Cậu chàng cũng không nói nhiều, chỉ mải mê ngó ra mặt hồ xa xa, mải mê tìm kiếm những chùm xoài trĩu quả mà dưới đất không thấy.

Chúng tôi ngồi đó một lúc, nghe tiếng gió xào xạc qua những tán cây, tiếng chim ríu rít đâu đó và tiếng côn trùng rả rích như 1 bản nhạc quê hè. Tôi nhìn Bin, thấy trong mắt nó ánh lên cái niềm vui hồn nhiên mà tôi từng có, cái cảm giác tự do khi được lên cao, nhìn xuống cả 1 thế giới xanh mướt. Tôi mong khoảnh khắc này sẽ là 1 mảnh ký ức đẹp, lấp lánh trong tuổi thơ của con.

Có lẽ, không chỉ Bin được trải nghiệm 1 ngày đáng nhớ mà chính tôi cũng đã sống lại những ngày tháng tự do, nghịch ngợm và tràn đầy niềm vui

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI