edf40wrjww2tblPage:Content
“Đã gần một giờ đồng hồ, tôi ngồi nhìn đăm đăm vào cái ngăn kéo con ở bàn phấn của vợ. Nó có một ổ khóa chìm mà tôi biết bao giờ An cũng mang chìa theo người. Tôi không nghĩ trong đó có vàng bạc châu báu gì, nhưng chắc chắn phải có một bí mật mà An không muốn tôi biết. Phải chăng điều bí mật đó liên quan đến nỗi buồn vô cớ của An từ dạo đi học cao học ở Australia về?

Nỗi thắc mắc pha với ghen tuông khiến tôi quên cả phép lịch sự tối thiểu: không bao giờ tự ý lục lọi đồ vật riêng của người khác, dù đó là vợ mình. Lúc này, trong đầu tôi chỉ nung nấu một ý nghĩ như lửa đốt là nhất định trong đó phải có thư hay ảnh của “thằng kia”, kẻ đã bắt hết hồn vía của An từ ngày về nước. Tôi rất muốn biết nó là thằng nào, người ngợm ra sao mà An say mê đến nỗi đêm qua đang ngủ, tôi cảm thấy một vòng tay siết chặt lấy mình cuồng nhiệt khác thường. Trong thực tế, lâu lắm rồi tôi chưa nhận được một cái ôm nồng nàn như thế từ vợ. Bừng tỉnh, quay sang vợ, tôi mới biết An đang nằm mơ ôm một kẻ nào đó chứ không phải tôi. Điên tiết, tôi vùng dậy bật đèn sáng choang, nhìn thẳng vào mặt vợ. An giụi cặp mắt đỏ hoe ngơ ngác. Tôi cố lấy giọng nhẹ nhàng:
- Em đang nằm mơ ôm ai đấy?
An thừ mặt ra một lúc mới nói được:
- Anh nói gì lạ thế? Ôm anh chứ ôm ai?
Tôi quát lên:
- Không đúng, cô ôm đứa nào trong mộng chứ không phải tôi!
An đã tỉnh ngủ hẳn:
- Anh điên rồi! Sáng mai đến bác sĩ tâm thần mà khám đi!
Tôi không biết nói thế nào, lại nằm xuống nhưng không sao ngủ được. Sáng nay thức dậy, An đã đi rồi. Trên bàn, một mảnh giấy trắng có những dòng chữ mềm mại quen thuộc:
“Thấy anh ngủ say, em không nỡ gọi dậy. Con sẽ đèo em ra ga để đi cho kịp chuyến tàu 6g. Em hy vọng trong những ngày xa nhau, anh sẽ bình tĩnh nghĩ lại, đừng làm khổ em nữa. Em giảng lớp này độ một tuần. Tan lớp, em sẽ về ngay. Bố con ở nhà cứ yên tâm, đừng lo lắng gì cho em cả. Anh nên quan tâm nhiều hơn đến việc học hành thi cử sắp tới của con".
Vừa hay có tiếng người thợ khóa rao ngang qua cửa, tôi chạy như bay xuống nhà, gọi anh ta lên: “Tôi đánh mất chìa khóa, anh mở hộ tôi cái ngăn kéo này”. Người thợ khóa loay hoay một lúc thì mở được. Còn lại một mình trong phòng, tôi lôi hẳn cái ngăn kéo đặt ra giường, cẩn thận xem xét từng thứ một. Đây rồi, hai cái phong bì gửi từ nước ngoài về địa chỉ cơ quan của An. Tôi thận trọng lôi ra từng lá thư. Nét chữ cứng cáp, viết bằng tiếng Anh. Ngày trước tôi học ở Nga nên không đọc được, đành phải photo bản nữa, đem đi thuê một người lạ dịch cho, vì sợ bạn bè biết chuyện của mình.
Đúng như tôi dự đoán, không một chữ nào nói đến công việc như có lần An giải thích. Lá thư thứ nhất nói về nỗi nhớ nhung của người viết với An. Hóa ra, họ đã từng có với nhau những kỷ niệm ở một bãi biển nào đó, cả bọn ngồi thức chờ xem nguyệt thực đến 2g sáng. Lá thư thứ hai cũng nói về nỗi nhớ. Một nỗi nhớ da diết chỉ mong một lần gặp lại dù phải đánh đổi bất cứ giá nào. Tuy không có ảnh nhưng tôi đoán là thư của một người nước ngoài. Hắn ta cũng đã có vợ con nhưng hắn nói rằng trở về với gia đình, hắn vẫn không thể quên An được. Hắn ước gì có cánh bay đến bên An. Cuối lá thư nào hắn cũng viết “Hôn em”.
Một tuần sau, An trở về. Cô ấy vừa ở phòng tắm ra, định trở về phòng, tôi đã pha sẵn hai cốc nước cam để trên bàn và nhẹ nhàng nói với vợ:
- Em ngồi đây uống nước đi, anh có chuyện muốn nói.
An miễn cưỡng ngồi lại nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi. Tôi kể lại những ngày ở Nga, chúng tôi đã yêu nhau say đắm thế nào. Chỉ một chút nữa tôi bị đuổi về nước vì bỏ học đi xa mấy trăm cây số gặp người yêu và ở lại đến gần chục ngày. Thế mà giờ đây An đã phản bội tôi và tôi có bằng chứng về sự phản bội đó.
An nói với vẻ muốn buông xuôi tất cả:
- Em không muốn nói chuyện đó với anh nữa. Em mệt mỏi lắm rồi, em về phòng nghỉ, anh muốn thế nào em cũng chấp nhận.
Chuyện ghen tuông lục đục của vợ chồng tôi không qua mắt được hai đứa con trai đang độ tuổi ăn tuổi lớn. Tối hôm ấy giữa bữa cơm, thằng bé bảo:
- Lớn lên con sẽ không lấy vợ - Thấy tôi ngạc nhiên, nó nói tiếp - Như bố mẹ khổ lắm, chẳng sung sướng gì!
Đứa lớn nói:
- Con chỉ mong học hết phổ thông đi làm để bố mẹ khỏi phải nuôi. Lúc nãy mẹ bảo cố gắng chịu đựng đến khi bọn con tự lập được, bố mẹ sẽ ly hôn.
Nghe con nói, tôi cay đắng trong lòng. Tôi thầm nghĩ, thôi từ nay cho qua mọi chuyện, không để ảnh hưởng đến hai đứa con - niềm hy vọng lớn nhất của đời tôi. Bụng nghĩ thế nhưng không hiểu sao cơm nước xong tôi vẫn đút bản dịch hai bức thư vào túi đi lững thững ra đường, đến một cột đèn có thể đọc được để xem lại. Mải đọc tôi không biết An đã đến phía sau từ lúc nào. An nói nhỏ nhưng dứt khoát:
- Nếu anh không tin em thì viết đơn ly hôn đi, em ký. Chúng ta nên cư xử đàng hoàng. Nếu em yêu ai ở nước ngoài thì sao không ở lại bên ấy với họ, còn về làm gì? Em không ngờ sau hai năm, anh thay đổi đến thế. Anh làm em quá thất vọng!
Nói đến đấy hai mắt An nhòe lệ. Tôi đứng thẫn thờ không biết phải làm gì. Không hiểu tôi ghen tuông như thế là đúng hay sai và giờ đây tôi phải làm gì để có lại gia đình hạnh phúc? Thực ra tôi không muốn mất người vợ thông minh và xinh đẹp, người mẹ yêu quý của hai con tôi. Rất mong được trả lời sớm”.
Tôi đã khuyên tác giả lá thư ấy rằng: Trong thực tế, cho dù An có tình cảm với ai nữa thì đó cũng là quá khứ và kẻ đó đã ở xa rồi, rất khó có điều kiện gặp lại. Giờ đây anh đang có một gia đình hoàn toàn có thể hạnh phúc nếu anh bỏ được thói ghen tuông có phần hoang tưởng của mình. Chỉ có tình yêu và sự cao thượng của anh mới chiếm lĩnh lại được trái tim người vợ, giúp cô ấy quên hẳn mối quan hệ với kẻ kia, nếu có. Càng truy bức cô ấy, anh sẽ càng làm vợ khó chịu và hủy hoại nốt những tình cảm mà cô ấy còn có với anh, càng khiến cô ấy nhớ đến kẻ kia. Tin chắc anh phải yêu vợ đến thế nào mới ghen như thế, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chính anh chứ không phải ai khác sẽ làm tan vỡ gia đình mình, đưa cả hai vợ chồng và hai đứa trẻ vào con đường bất hạnh.
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa