Con lớn thật rồi!

28/01/2016 - 09:11

PNO - Cuối năm, con luôn lấy lý do đi làm bận rộn nên chỉ phụ mẹ những việc lặt vặt rồi đưa tiền nhiều gấp đôi bình thường... Con thật vô tâm.

Con lon that roi!
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Đang say giấc trên chiếc giường ấm áp, con bỗng choàng tỉnh khi nghe ai đó gọi tên í ới ngoài cổng. Lắng nghe thêm lần nữa, con mới nhận ra giọng của mẹ. Uể oải ngồi dậy vươn vai, con nhìn ra phía cửa sổ, trời vẫn còn tối. Mẹ đi đâu vào lúc sáng sớm thế này? Vừa ngẫm nghĩ, con vừa dạ thật lớn rồi lệt bệt bước xuống lầu mở cửa cho mẹ.

Tra chìa khóa vào ổ, con nhăn nhó: “Có việc gì quan trọng mà phải đi sớm vậy mẹ? Sao không đợi một lát nữa con dậy rồi chở đi cho khỏe”. Cửa mở, con mới nhìn thấy mặt mẹ đỏ phừng, mồ hôi nhễ nhại. Hai tay mẹ xách một bao củ kiệu tươi cỡ chừng 5 - 6kg, một bao củ cải, cà rốt, hành tím và một bịch tôm khô. Chẳng vội trả lời, mẹ tất tả đi vào nhà đặt mọi thứ xuống đất rồi tay này xoa bóp tay kia, mặt nhíu lại vì đau và mỏi.

Con xót xa nhìn dáng mẹ ngồi rũ xuống, tựa cửa thở hắt vì mệt. Không cầm lòng được con nhăn nhó: “Trời ơi, mẹ lớn tuổi rồi sao mang vác chi nặng dữ thần vậy? Đã vậy lại còn không thèm kêu con theo phụ. Lỡ giữa đường lên tăng xông thì làm sao? Ba cái củ kiệu, củ cải này mua người ta làm sẵn về ăn cũng được”.

Mẹ cười: “Có tính mua đâu? Sáng nay mẹ đi chợ sớm coi có thịt cá tươi không. Thấy người ta đổ kiệu ra bán nhiều quá, củ nào cũng tròn quay mập mạp, giá cũng rẻ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại không mua thì tiếc, mà đã mua rồi thì phải mua nhiều đặng còn làm quà biếu cho bà ngoại một ít, các bác các dì một ít. Dù sao ở nhà làm vẫn an toàn hơn”. Con thở dài: “Thôi mẹ ngồi nghỉ chút đi, để con làm cho!”. Nhưng mẹ xua tay bảo không cần, chỉ cần xuống bếp mang hết chồng rổ lớn nhỏ lên giúp mẹ là được.

Con cầm rổ bước lên nhà đã thấy mẹ trút hết bao củ kiệu vào thau nước lớn. Nhận rổ từ tay con, mẹ xua tay: “Rồi được rồi! Đi ngủ tiếp đi lát còn đi làm nữa”. Bụng dạ đâu mà con có thể ngủ lại khi biết mẹ đang một mình với mọi thứ ngoài này? “Thôi, con hết buồn ngủ rồi. Giờ mẹ đợi con đánh răng rửa mặt rồi con chạy đi mua đồ ăn sáng. Hai mẹ con mình ăn xong rồi cùng làm cho lẹ!”. Mẹ ừ chắc nịch.

Trong lúc ăn, mẹ nhẩm tính những món cần mua, những thứ cần làm trước ngày tết. Đầu tiên là dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, sạch sẽ. Nghe dọn dẹp, con bỗng nhớ đến cái tủ đồ bị “trào ngược” của bé út. Chẳng biết cái “núi” quần áo đó cô nàng đã mặc hết chưa mà cách vài hôm lại thấy xách về túi đồ mới. Góc sách báo của con cũng mắc “bệnh khó tiêu” giống nhỏ em gái. Nhiều lúc sự bừa bộn của cả hai chị em làm mẹ phát cáu, la ầm ĩ cả lên.

Sau là đến cái bếp. Mỗi lần nhắc đến mẹ luôn nghiêm giọng với thái độ hơi giận. Vì ngày nào mẹ cũng nói và tuần nào mẹ cũng… tự lau dọn cả gian bếp bám đầy dầu mỡ. Nhưng lần này thì chắc chắn chị em con không thể hẹn được nữa vì chẳng còn bao nhiêu ngày nữa đến tết.

Rồi chuyện sơn phết nhà cửa, chuyện quà cáp cho sui gia, chuyện tiền lì xì cho bà ngoại và các cháu… Quá nhiều thứ phải lo cho xong trước tết.

Thật sự con chưa từng nghĩ mẹ phải nhọc lòng quá nhiều chuyện tết như thế. Cuối năm, con luôn lấy lý do đi làm bận rộn nên chỉ phụ mẹ những việc lặt vặt rồi đưa tiền nhiều gấp đôi bình thường. Nào ngờ để có được cái tết vui cho cả gia đình, mẹ phải vất vả như thế. Con thật vô tâm.

Ăn vội tô phở, con nhanh nhảu chạy ra xốc thau củ kiệu. Phải thay ba lần nước, kiệu mới hiện ra màu trắng nõn, tươi giòn. Trong lúc con cắt rễ kiệu, mẹ xoay sang bào vỏ củ cải đường và cắt khúc. Công việc còn chưa xong đã đến giờ con đi làm, mẹ nói: “Lo sửa soạn đi làm đi con, để đó mẹ làm tiếp cho”.

Con đứng lên nhưng thấy lòng không nỡ. Chắc trưa nay mẹ sẽ không chịu nghỉ mà ráng làm cho xong hết mọi việc. Tính mẹ luôn thế. Trước khi dắt xe khỏi nhà, con thì thầm với mẹ: “Chiều về con sẽ lau bếp, dọn sách. Mẹ yên tâm nhé!”. Mẹ cười tươi gật đầu rồi vẫy tay chào. Tết này, con lớn thật rồi.

Bút Nam

 
TIN MỚI