Con đường đời một chiều

12/08/2023 - 11:48

PNO - Đám cưới lộng lẫy hoành tráng là ước mơ của các cô gái, nhưng chú rể luôn để mắt, sửa áo sửa giày cho cô dâu thì không phải ai cũng có.

Nhận được thiệp mời đám cưới của Nguyệt, tôi và Tú đều ngỡ ngàng. Ngày ấy đám sinh viên chúng tôi ở trọ cùng nhau trong dãy trọ có 8 phòng. Hồi phổ thông đứa nào cũng ngoan hiền, nhưng vào đại học là chúng tôi như chim sổ lồng, lại ở xa cha mẹ nên tha hồ tự do tung tẩy, thích ăn thích ngủ gì tùy ý. 

Rất nhanh, chúng tôi có những chàng trai để mắt đến và những bộ phim chiếu rạp, những ly chè vỉa hè. Đám con gái bắt đầu quan tâm đến áo quần, son phấn và làm điệu hơn.

Nguyệt thì không, Nguyệt ở một mình một phòng trọ trong cùng, cô nghiêm túc và chính xác như cái đồng hồ, sáng đến lớp chiều ở giảng đường, tối đi làm gia sư. Chúng tôi ngạc nhiên không hiểu Nguyệt sống vậy làm gì trong khi gia đình Nguyệt thuộc loại khá giả, Nguyệt còn có anh trai Nguyệt đã đi làm và tháng nào cũng gửi tiền cho em gái. 

Nguyệt đi chợ và về tự nấu ăn, Nguyệt nói không quen ăn cơm ngoài. Chúng tôi khi ấy gọi Nguyệt là “Nguyệt toàn không”: không bồ - không chơi - không hoang phí. Nhưng Nguyệt có tiền nên sau đó chúng tôi gọi Nguyệt là “Nguyệt khờ”. Khi ấy Tú còn cười: “Mấy bà thấy nguy hiểm không, có tiền mà không ai dạy cách tiêu tiền cũng là nỗi khổ”. 

Nguyệt có một đám cưới cổ tích và một tương lai chắc chắn. (Ảnh minh hoạ)
Cô gái nghiêm túc và chăm chỉ đã có một đám cưới cổ tích (ảnh minh họa)

Con trai bà chủ nhà trọ là một chàng khá ổn. Anh có công việc với thu nhập khá và thích Nguyệt. Mất nửa năm theo đuổi anh mới tán được Nguyệt, chúng tôi đùa: "Từ nay Nguyệt sẽ đỡ tốn tiền trọ, vì mẹ chồng sao đành lòng lấy tiền thuê nhà của con dâu".

Nhưng chúng tôi còn chưa kịp ganh tị đã thấy họ chia tay sau 2 tháng yêu đương. Nguyên nhân là Nguyệt nhìn thấy anh trêu ghẹo cô gái khác. Anh nói Nguyệt quá nghiêm túc, thiên hạ thuê nhà sống chung ầm ầm thì cô chỉ cho anh nắm tay.

Nguyệt không yêu thêm ai từ đó, lúc tôi nhờ Nguyệt chở đi bệnh viện giải quyết hậu quả của chuyến du lịch biển thì Nguyệt thẳng thắn: “Mỗi người một cách sống, tui không phải dạy khôn dạy dại, nhưng gì cũn​g có giới hạn và phải giữ mình”. 

Tôi nghe Nguyệt nói kiểu phụ huynh nên gắt: “Biết rồi, bà cứ làm thánh mẫu của bà đi!”.

Nhưng tôi quên rất nhanh, sau đó tôi còn đi bệnh viện thêm một lần nữa. Nhưng tôi còn may mắn hơn nhiều người, Tú một lần đến phòng khám chui làm bị băng huyết, suýt không cứu được. Lúc chuyển đến bệnh viện Tú xanh rớt như cọng rau héo. Khi ấy bệnh viện yêu cầu tạm ứng viện phí, toàn sinh viên xa nhà không có tiền, Tú đành gọi Nguyệt đến đóng tiền.

Sau đó tôi còn nghe, có một chị khoá trên mất luôn cơ hội có con, nghe chuyện chị, chúng tôi mới “rét” và chú ý giữ mình. Xóm trọ có người đi người đến, trong những đứa trụ lại chỉ có Nguyệt bằng đỏ ra trường, tôi với Tú gần 2 năm sau mới trả nợ xong các môn học.

Ra trường rồi, tôi với Tú hay liên lạc, nghe tin Nguyệt vào tập đoàn nước ngoài làm việc lương tháng tính bằng ngoại tệ, bay nước ngoài như đi rửa mặt, chúng tôi thấy ganh tị: Nếu ngày xưa chúng tôi chịu học hành thì hôm nay chúng tôi có được như Nguyệt?

Thi thoảng tôi cũng gọi cho Nguyệt, vì Nguyệt xin việc giúp 2 đứa em tôi. Nay được Nguyệt mời đám cưới, chắc chắn tôi sẽ tham dự. Tôi muốn biết một người không ngừng cố gắng và mẫu mực như Nguyệt sẽ kết hôn với người chồng thế nào.

Chú rể còn khá trẻ và chiều cô dâu. Nghe nói Nguyệt gặp anh ở nước ngoài khi Nguyệt đi công tác. Mất gần 3 năm anh mới nhận được cái gật đầu của Nguyệt, nhưng anh không nản.

Phòng cưới và sân khấu lộng lẫy hoành tráng là ước mơ của tất cả các cô gái, và chú rể của Nguyệt luôn để mắt, sửa áo sửa giày cho cô dâu.

Tú thì thào: “Nếu ngày xưa mình đừng ham chơi, bớt đua đòi hưởng thụ thì hôm nay biết đâu tụi mình cũng có một đám cưới cổ tích và một tương lai chắc chắn...”.

Tôi không trả lời, nghe nói trước khi cưới hai vợ chồng Nguyệt đều có nhà riêng, nhưng cưới xong thì họ chuyển vào căn nhà do cha mẹ tặng. Tôi mải nghĩ đến 2 căn nhà của cô dâu chú rể sắp tới sẽ để trống hoặc cho thuê. Còn tôi mấy hôm nữa là đến hạn đóng tiền nhà trọ...

Bên cạnh tôi, Tú cứ "giá mà", "biết thế"... đầy tiếc nuối, nhưng con đường đời là đường một chiều, chỉ đi tới chứ không thể quay lại. 

Thúy Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI