Lấy nhau rồi phải biết bảo vệ nhau

31/07/2025 - 06:00

PNO - Người bạn đời không cần phải bênh vực vô lý hay “cãi mẹ để bênh vợ”, nhưng cần sự đồng cảm đủ để người kia thấy mình không đơn độc.

Một trong những bí kíp của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đó là vợ chồng trở thành bạn đồng minh, luôn biết cách để cùng đứng về một phía. Nhưng trong thực tế, không ít cặp đôi đã quên mất nguyên tắc đơn giản ấy.

Có những người chồng cảm thấy ngột ngạt mỗi khi về bên ngoại. Bởi lẽ mỗi lần về nhà ngoại, họ đều mang tâm thế dè chừng.

Người vợ rất giỏi việc làm dâu, nhưng khi về làm con gái thì lại quên mất mình có chồng đi cạnh. Cô ấy sẵn sàng kể tội chồng với mẹ mình, từ chuyện anh ta làm rơi cái ly đến chuyện không phụ được gì cho vợ trong tháng vừa rồi. Mẹ vợ không trách, nhưng cái nhìn về anh con rể thì ngày một khác.

Cũng có những người vợ, vốn không sợ làm dâu, chỉ sợ cảm giác cô đơn trong chính gia đình chồng. Một câu chê bai từ mẹ chồng về bữa cơm nguội, một cái lắc đầu vì chưa biết cách chăm con… đều sẽ nhẹ nhàng trôi qua, nếu người chồng đỡ cho một câu.

Nhưng anh lại lặng im. Thậm chí, đôi khi còn quay sang phụ họa: “Anh nói em hoài mà không sửa.” Câu ấy với mẹ chồng thì nhẹ tựa lông hồng, nhưng với vợ lại nặng như tảng đá chèn lên ngực. Bởi ngay lúc ấy, không có ai đứng về phía mình.

Vợ chồng phải biết bảo vệ nhau trước gia đình hai bên (ảnh minh họa)
Vợ chồng phải biết bảo vệ nhau trước gia đình hai bên (ảnh minh họa)

Không ai sinh ra đã làm được vai trò dâu rể hoàn hảo. Ai cũng có những bỡ ngỡ, những vụng về. Người bạn đời không cần phải bênh vực vô lý hay “cãi mẹ để bênh vợ”, nhưng cần một sự đồng cảm đủ để người kia thấy mình không đơn độc. Không ai muốn trở thành tấm bia cho những lời phán xét, nhất là khi người duy nhất có thể che chắn cho mình lại là người đầu tiên quay lưng đi.

Vợ chồng yêu nhau là một chuyện. Vợ chồng bảo vệ nhau là một chuyện khác. Vì chuyện này đòi hỏi phải có lòng tin, sự tế nhị và rất nhiều kỹ năng sống chung.

Không phải cứ la lớn lên “Đừng nói vợ con như vậy!” là hay. Cũng không phải cứ im lặng là khôn. Có những lúc chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng, một cái nắm tay, hay thậm chí chỉ cần chuyển hướng câu chuyện là đủ để người kia hiểu rằng: “Anh/em đang ở bên cạnh.”

Người khéo léo có thể bảo vệ vợ/chồng mà không làm tổn thương đến cha mẹ mình. Khi mẹ chồng chê con dâu luộm thuộm, chồng có thể cười xòa: “Con thấy vậy mới giống mẹ ngày xưa”. Khi mẹ vợ trách con rể hay quên, vợ có thể nói đỡ: “Ảnh nhớ việc lớn, còn việc nhỏ để con lo.” Những cách bênh đó vừa không quá lộ liễu, không làm ai mất mặt vừa là cách giữ gìn hạnh phúc rất dài lâu.

Có những đôi vợ chồng rất yêu nhau, nhưng lại dễ dàng làm tổn thương nhau trước mặt người khác, nhất là gia đình mình. Họ cho rằng: “Kể với má cho nhẹ lòng”, hoặc “Ảnh phải nghe má mới sửa được”.

Nhưng thực tế, sau mỗi lần “kể tội” bạn đời với người thân, là một lần hình ảnh của họ bị xấu đi. Dần dần, gia đình sẽ ngại tiếp xúc, có thành kiến, có thiên vị. Một cuộc hôn nhân vốn chỉ cần 2 người điều chỉnh, giờ lại có thêm ba, bốn người khác cùng “cố vấn”. Khi đó, chuyện nhỏ cũng thành to.

Một người vợ, người chồng có EQ cao là người biết tiết chế cảm xúc, biết chọn lọc lời kể, và biết giữ thể diện cho bạn đời. Vui thì nói, giận thì nghĩ lại. Những chuyện riêng tư, chưa giải quyết được với nhau, thì đừng đem ra cho người khác “xét xử”.

Hôn nhân cần yêu thương, nhưng cũng rất cần sự công minh. Vợ/chồng không nên bênh vực vô lý, nhưng phải bảo vệ lẫn nhau đúng lúc. Không chống lại cha mẹ, nhưng cũng đừng quay lưng với người bạn đời.

Cái gì cũng có thể học, kể cả việc làm rể, làm dâu, làm vợ, làm chồng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là học cách đứng về một phe: phe của “chúng ta”.

“Chúng ta” tức là gia đình nhỏ này, là cuộc hôn nhân mà cả 2 đang gắng giữ gìn. Để khi ai đó lỡ nói một câu làm đau người kia, thì người còn lại không im lặng. Để khi một bên mỏi mệt thì bên kia không chỉ trích, mà dang tay đỡ lấy. Một cuộc hôn nhân như vậy sẽ luôn khiến ta thấy yên lòng.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI