edf40wrjww2tblPage:Content
Nỗi đau chồng chất
Nhìn bé Ngọc Khánh bụ bẫm đang say giấc ngủ trưa, chốc chốc lại chúm môi như đang mút kẹo, chị Bích Phương mỉm cười, với tay đưa võng cho con. Hạnh phúc đơn sơ vậy nhưng với chị lại vô cùng quý giá, vì trước đây đã hai lần chị vượt cạn rồi “mắc cạn”. Năm 2008, đứa con trai đầu lòng ra đời trong sự háo hức mong chờ của vợ chồng chị. Nhưng, chỉ mới năm ngày tuổi, cháu đã mất không rõ nguyên nhân. Quá trình mang thai không hề có biểu hiện bất thường nên khi biết con bị chuyển vào phòng dưỡng nhi, chị Phương hụt hẫng, nghĩ đến những bất trắc có thể xảy ra. “Cố lên, Phương ơi! Mày phải cứng rắn lên dù có xảy ra tình huống xấu nhất!” - chị tự động viên. Chờ mong, hy vọng rồi thất vọng, chị cố quên, cố gượng cùng chồng đợi “mùa sau”.
Một năm sau, bé trai thứ hai ra đời, niềm vui chưa trọn, chị lại nhận được tin dữ. Vì suy hô hấp, cậu bé chỉ sống được hai ngày. Chị thắt nghẹn. Khi bác sĩ thông báo rút ống trợ thở của con, thoáng nghĩ đến hai chữ “số phận”, chị òa khóc. “Phương ơi! cố lên” - chị lại nghe tiếng vọng từ bên trong. Hai lần mang nặng đẻ đau, người mẹ ấy vẫn chưa một lần thấy mặt con, chưa một lần được ôm núm ruột của mình.
Chị Bích Phương cho biết, chị vượt qua được những cú sốc đó là nhờ bản tính cứng cỏi, giỏi chịu đựng và tư duy tích cực. Chị nghĩ, có thương tiếc thì con cũng đâu sống lại, nếu ôm mãi buồn khổ sẽ sinh bệnh, ngã quỵ, hại người khác phải lo cho mình. Mặt khác, chị luôn được chồng - anh Hoàng Văn Duân - yêu thương, tiếp sức. Dù tính của hai vợ chồng đều ít nói, ít chia sẻ bằng lời, nhưng khi buồn có thể khóc cùng nhau, hiểu nhau và hết lòng chăm sóc nhau. Hai lần chị ở cữ, anh tranh thủ sắp xếp công việc để ở nhà lo việc giặt giũ, nấu nướng.
Tạo hóa khéo trêu ngươi khi tiếp tục giáng tai ương xuống gia đình nhỏ của chị, định cướp đi người bạn đời, chỗ dựa tinh thần của chị ngay thời điểm vết thương trong lòng chị vẫn chưa lành miệng. Tháng 4/2010, anh Duân bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Mặt anh sưng phù, biến dạng đến nỗi chính người em ruột cũng không nhận ra. Bác sĩ tuyên bố 99,9% là không cứu được anh, nhưng chị không buông xuôi, bỏ cuộc. “Còn nước còn tát”, chị cương quyết giành lại sự sống cho chồng.

Gia đình nhỏ của chị Đỗ Thị Bích Phương
Lo trước, khóc sau
“Suốt nhiều tháng ròng nuôi chồng trong cơn thập tử nhất sinh, tôi không rơi một giọt nước mắt. Tôi biết, nếu tôi khóc lóc, suy sụp thì không thể chạy chữa cho anh ấy, anh ấy sẽ chết. Như đã quen với cái khổ, đã được “tập dợt” từ những lần mất mát trước nên tôi luôn bình tĩnh và chủ động mọi chuyện” - chị Phương bộc bạch. Khi các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thủ Đức bó tay, chị quyết định đưa anh lên tuyến trên - Bệnh viện Chợ Rẫy, chấp nhận tốn kém, chấp nhận nguy cơ tử vong trên đường chuyển viện. Rủi gặp lúc bệnh viện hết xe cấp cứu, không có bác sĩ, không từ bỏ hy vọng, chị gọi điện thoại cầu cứu ban giám đốc bệnh viện nơi chị làm việc nhờ giúp đỡ.
Dồn hết tiền để lo viện phí cho chồng, cơm ăn, nước uống, chị xin từ thiện hoặc bạn bè tốt bụng mang đến. Những đối tác của anh Duân khi biết anh gặp nạn đã tự nguyện trả nợ, có người còn phụ thêm tiền để đỡ đần phần nào cho chị. Người tài xế gây tai nạn cũng mang hai triệu đồng đến bệnh viện để gửi chị. Biết gia cảnh anh rất túng thiếu, phải thuê trọ, lại nuôi con nhỏ, chị trả lại toàn bộ số tiền, khiến vợ chồng người tài xế nghẹn lòng cảm kích.
Thấy chị gieo neo, vất vả, thức trắng hằng đêm, hết lau mát hạ sốt, đút ống thức ăn đến làm vệ sinh cho chồng, nhiều người ái ngại: “Anh ấy biết có sống lại không hay cứ nằm bất động mãi. Hay chị cứ chở anh về…!”. Chính người thân của anh Duân cũng tưởng chị sẽ sớm trả anh về cho cha mẹ ruột, nhưng chị vẫn túc trực chăm sóc anh, vì chị tin anh sẽ sống. Niềm tin, tình yêu thương của chị được đền đáp. Sau 28 ngày hôn mê, anh tỉnh dậy, quờ tay, thều thào gọi tên chị. Đến lúc này, chị mới… khóc.
Khi chồng vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, chị chuyển anh về bệnh viện “nhà” để vừa đi làm, vừa túc trực nuôi bệnh. “Ngoạn mục” là chưa đầy hai tháng sau đó, chị phát hiện mình có thai. Dù mong con nhưng chị lại lo lắng, rối bời vì hoàn cảnh hiện tại quá bộn bề. Bác sĩ khuyên chị báo ngay cho chồng biết để anh ấy có động lực vượt lên. Biết tin, không chút lo ngại, anh Duân ôm chầm lấy chị: “Em phải giữ lấy con, đừng sợ gì cả! Trời không lấy hết của ai bao giờ”. Cuộc đời đã bù đắp cho anh chị bé Ngọc Khánh khỏe mạnh, dễ thương.
Một mình gồng gánh gia đình với “con trai lớn, con gái nhỏ” (lời chị nói đùa), chị phải cố gắng gấp đôi. Dù có thể tự lo sinh hoạt cá nhân nhưng anh Duân chưa thể bắt đầu lại công việc trước đây. Gánh cơm áo của cả nhà đặt hết lên vai chị. Cuối tuần, rảnh việc ở bệnh viện, chị tranh thủ “chạy sô” tại các phòng khám để kiếm thêm tiền. Giờ nghỉ, chị còn dạy kèm miễn phí cho các bé trong xóm. Đưa thù lao, chị không nhận, các phụ huynh đền ơn bằng cách mua sữa, quần áo cho bé Ngọc Khánh. Dù thu nhập của chị không cao nhưng vẫn đủ sống cho ba người vì biết chi tiêu tiết kiệm, vén khéo.
Khi anh ở nhà một mình, chị không an tâm vì từ lúc bị tai nạn, anh rất hay quên. Chị dặn anh, nếu trời mưa nhớ lấy chiếu phơi ở sào vô, nhưng mưa thì anh lại giục… ông hàng xóm: “Sao không lấy chiếu vô, mưa kìa!”. Nghe hàng xóm kể, chị cười, rồi ngẫm lại mà rưng rưng. Bắt chước mẹ, biết tính ba hay quên, Ngọc Khánh thường dặn ba ở nhà nhớ đóng cửa, kẻo ăn trộm khiêng ba đi mất. Những khi trực đêm tại bệnh viện, chị đèo cả hai cha con theo để tiện chăm sóc, may là ban giám đốc cảm thông, chiếu cố. Thức khuya dậy sớm làm việc, lo chợ búa, nội trợ, chị vẫn tranh thủ thời gian cùng chồng kể chuyện cổ tích cho con nghe, chở chồng con đi công viên, siêu thị, thăm viếng người thân để có niềm vui chung.
Hỏi tình hình sức khỏe hiện tại, anh Duân hài hước: “Tôi chẳng bị sao cả, chỉ bị “viêm màng túi”. Để vợ nuôi, tội nghiệp cô ấy quá!”. Ngày xưa, khi mới quen nhau, chị Phương từng tuyên bố: “Ai cưới tui là có phước bảy đời”, anh Duân nghe “quảng cáo” bùi tai nên… cưới đại. Giờ đây, sau những đoạn dốc của cuộc đời, anh mới công nhận vợ nói “chỉ có đúng”!
TÔ DIỆU HIỀN
Mời bạn đọc chia sẻ câu chuyện của mình qua địa chỉ: vuotlennoidau@baophunu.org.vn