Cố lên, bà mẹ trẻ!

01/07/2014 - 11:14

PNO - PN - Chị qua chơi nhà, thấy em đang rầu rầu dỗ con, đứa trẻ vốn sinh non èo uột khó chịu. Cầm hộp sữa chị đưa, em bật khóc, nức nở: Là lỗi của em, nên giờ mới ra nông nỗi này, phải không chị…

edf40wrjww2tblPage:Content

Ừ thì, em cũng có cái sai khi vội vàng kết hôn, rồi nhanh chóng sinh con, khi mọi thứ chưa kịp chuẩn bị để đón đứa trẻ chào đời. Em thừa biết, bản thân chưa có công ăn việc làm ổn định, lại chưa hề dành dụm được gì. Chị nhắc lại, chẳng phải để trách hay dằn vặt đứa em gái tội nghiệp, mà là chị muốn em hiểu rõ, cái gì cũng có nguyên nhân. Đôi khi, chỉ cần một lúc sai lầm, thiếu tính toán hoặc cố chấp, có khi mình phải trả giá bằng nhiều năm tháng dằng dặc sau này.

Em trẻ thế này, lúc còn tươi tắn dễ thương, lẽ ra em có thể lựa chọn tốt hơn, phải không chị? Câu tự trách mình đó, lúc này chẳng khác gì một sự hối tiếc. Đừng nên thốt ra những lời cay đắng như thế em à, nếu chồng em nghe được, sẽ thêm phiền. Chị hiểu cảm giác bức bối của em, thông cảm cho sự thất vọng của em về cuộc sống hôn nhân, nhưng chị tin rằng, mọi thứ chỉ là nhất thời. Phụ nữ là thế, ai cũng phải trải qua giai đoạn nuôi con nhỏ, khổ cực, vất vả, thiếu ngủ, mất hết tự do, thậm chí tàn tạ. Chuẩn bị chu đáo thì bớt chới với hơn đôi chút, chứ cũng không tránh được hoàn toàn. Nhưng dám làm dám chịu, mình không thể phủ nhận hiện tại, rồi ước ao thế này thế nọ được em à. Chồng em hẳn đã cố gắng rất nhiều, một mình đi làm nuôi ba miệng ăn thì cũng đáng để em trân trọng. Đừng trách móc nhau lúc này, chỉ làm tình hình xấu thêm em cũng biết vậy mà, đúng không em?

Co len, ba me tre!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Càng không nên trút nỗi bực bội, giận dữ vào con, đứa nhỏ tội nghiệp không có lỗi. Cần gì, em cứ nói, muốn nhờ vả ai việc gì, em đừng ngại với chính những người thân yêu ruột thịt. Thi thoảng ra ngoài, mặc cho bản thân và diện cho con bộ quần áo đẹp, dọn sạch sẽ phòng ngủ, bếp núc, mua thêm một lọ hoa, chiếc dây cột tóc mới chẳng hạn… em sẽ thấy đời đáng sống hơn mình nghĩ rất nhiều.

Yêu đương, vợ chồng làm quái gì cho khổ thế này! Em giận dữ thốt lên, khi hàng ngày đối mặt với tiếng khóc trẻ nhỏ, con thì đau bệnh triền miên, tiền nong thiếu hụt. Nhưng em còn có chị, còn có nội ngoại qua lại. Chục trứng gà ta, ít hoa quả bánh trái, bịch tã hay chai thuốc bổ, vài ba trăm nghìn đỡ đần. Em không cô độc. Không ai bỏ mặc hay bỏ rơi em, như em đã và đang hờn trách. Em còn sức khỏe và quan trọng nhất là chồng và con, mái gia đình của riêng mình.

Cố lên em! Hạnh phúc không tự nhiên mà có. Quan trọng là lúc ngặt nghèo, người ta mới nhận ra nghị lực và bản lĩnh của nhau. Đừng đón chồng đi làm quần quật cả ngày về bằng vẻ mặt cáu bẳn, thêm những lời khó nghe. Hãy dịu dàng và thư thả, mọi thứ rồi sẽ qua. Chị vẫn biết, phụ nữ giai đoạn sau sinh nhiều nhạy cảm, dễ tổn thương và “quan trọng hóa vấn đề”. Mọi người đều nhìn ra những vất vả khó nhọc em đang phải gắng gồng, nhưng đừng quá nặng nề hay bi kịch hóa nó. Con em cần có em. Chồng em cũng vậy. Một người đàn ông ngay lúc vợ sinh cũng ít nhiều cảm thấy áp lực, đôi lúc yếu đuối với mặc cảm “ra rìa”, cần được vợ thấu hiểu.

Buông bỏ bớt âu lo và tận hưởng hạnh phúc làm mẹ em nhé. Rồi em sẽ thấy nhẹ nhõm và an lòng. Chị và gia đình vẫn luôn ở bên em!

 HẢI MY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI