‘Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo’: tác phẩm hay dành cho cả người lớn

04/01/2026 - 17:40

PNO - Tôi đã đọc một mạch xong tác phẩm mới nhất của nhà văn mà mình yêu thích. Cái cách đặt tên cho quyển sách thật chân phương nhất nhưng cũng tạo bất ngờ cho độc giả. Cô bé hàng xóm thì biết rồi, có đâu ngờ Bốn viên kẹo không phải là những món quà cho tụi con nít mà là tên một bút nhóm! Thế mới là Nguyễn Nhật Ánh.

Qua những trang văn, tôi như thấy mình trong đó với những kí ức xưa lại về. Câu chuyện mà ba của Thiều và Tường đưa cả nhà đi ăn kem Ý gợi nhớ lại kỷ niệm xưa khi ba tôi đưa cả nhà vào một quán kem nổi tiếng của Sài Gòn.

Khách ăn kem người nào người nấy áo quần đẹp đẽ, lịch sự, cả nhà nó thì ăn mặc xềnh xoàng, chân đi dép lê, hai anh em càng thêm rụt rè, chân cẳng như quíu lại’’ – Đoạn văn này giống như tình cảnh nhà tôi lúc ấy luôn!

Tất nhiên, cả nhà cũng nhìn vào giá tiền bên góc phải trên menu và gọi loại kem rẻ nhất. Sau này lớn lên, đi làm có tiền, tôi được thưởng thức nhiều loại kem ngon nhưng với tôi vị ngọt của món kem hôm đó rất ngon giữa cái nắng nóng Sài Gòn và gương mặt vui vẻ của ba lúc ấy.

Là một người Sài Gòn ba tôi muốn giới thiệu đến con cái những gì gọi là đặc trưng với cái thời trai trẻ mà mình đã trải nghiệm dù biết rằng trong thời bao cấp lúc ấy giá của những ly kem như thế không hề rẻ chút nào. Tất nhiên cũng không thể nói đến tâm lý của mẹ lúc đó : “Tính xem nếu bây giờ mình quyết định vô ăn kem thì ngày mai nhà mình ăn gì".


“Ông lật xuôi lật ngược tờ báo, lại chúi mũi vào mục tiểu phẩm, sung sướng thấy bài thơ vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Rõ ràng không phải là ảo ảnh!" - Cảm giác vui sướng của nhà thơ Tú Bông cũng chính là cảm xúc của tôi khi bài báo đầu tiên được đăng sau nhiều lần gửi bài cộng tác mà chỉ thấy tên mình ở hộp thơ bạn đọc!

Bạn đã bao giờ gửi bài đăng báo chưa ? Và khi bài bạn được đăng, tâm trạng của bạn lúc đó như thế nào? Bạn đưa tay dụi mắt bao nhiêu lần để tin rằng thứ đang đập vào mắt bạn không phải là ảo mộng và ngắt vào đùi bao nhiêu cái để xác nhận đầu óc bạn vẫn đang hoạt động trơn tru" - Dòng chữ như nói hộ tâm trạng của những người mê viết lách và viết bài cộng tác với báo như tôi.

Nếu được chọn, phải do thực lực của mình chứ không phải do quen biết – Đây chính là cá tính của chính những người tự đứng bằng đôi chân của mình. Ba của Trà My là tổng biên tập của tờ báo mà cô bé đang cộng tác và Trà My muốn giấu đi việc này để tự khẳng định tài năng của chính mình và bút nhóm qua những bài viết, tranh vẽ …

Mình sợ mọi người sẽ nghĩ nhóm Bốn Viên Kẹo được ba mình nâng đỡ. Ông bà chẳng nói 'Một người làm quan, cả họ được nhờ' là gì!" – Suy nghĩ của Trà My thật đáng trân trọng và tôi tự hỏi rằng: Những người như cô bé này trong cuộc sống hiện nay có còn nhiều hay không?

Tác phẩm viết cho trẻ em, cho tuổi mới lớn nhưng chắc hẳn những người lớn trong chúng ta khi đọc cũng có những cảm nhận của riêng mình. Khung trời tuổi thơ với những kỷ niệm cùng bạn bè, người thân như sống lại qua những trang sách. Những bài học nhân văn, chia sẻ trong cuộc sống luôn có giá trị với những ai đồng cảm và cùng suy nghĩ.

Khép lại trang sách với những cảm nhận rất chân thực nhưng đầy cảm xúc khi đọc Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo - một tác phẩm mới của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh do nhà xuất bản Trẻ ấn hành.

Lê Tấn Thời (An Giang)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI