Có ba trong đời

08/05/2014 - 06:35

PNO - PN - Ba về sống với má con tôi vì thương hoàn cảnh góa bụa của má và cũng là do ba yêu má từ hồi má chưa lấy chồng. Hai năm sau ngày cưới, cha ruột tôi qua đời sau một tai nạn giao thông. Ba hay tin, dù đang làm ở xa nhưng vẫn về thăm,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi bị ốm nặng, ba bỏ việc, đến bệnh viện cùng má lo cho tôi. Ba tháng trong bệnh viện đã khiến má hiểu ba nhiều hơn và tình cảm đã nảy sinh. Ngày tôi xuất viện cũng là ngày má báo tin sẽ lấy ba làm chồng. Bà nội tôi giận má, cứ đòi mang tôi về nuôi vì sợ ba không đối xử tốt với cháu của bà. Nhưng má không đồng ý và nhất định giữ tôi lại. Má hứa với bà nội sẽ chăm lo chu đáo. Từ đó, bên nội bỏ mặc má con tôi. Má bàn với ba chuyển nhà đến vùng đất khác sinh sống. Tôi xa nơi chôn nhau cắt rốn từ đó.

Co ba trong doi

Má kể: thuở nhỏ, tôi ốm đau liên miên. Mỗi lần ốm là tôi khóc, đòi phải ẵm trên tay suốt buổi. Ba nói: trẻ con khi ốm rất khó chịu, phải vuốt ve, chiều chuộng. Ba bế tôi đi quanh nhà, chỉ đặt tôi xuống khi tôi đã ngủ.

Ở vùng đất mới, việc học hành khó khăn do nhà ở xa trường. Đường đến trường ngày mưa thì bùn đất nhoe nhoét, ngày nắng thì bụi đỏ mịt mù. Ngày nào ba cũng đưa đón tôi đi học (ngày đó, bạn bè cùng trang lứa với tôi không có ai được bố mẹ đưa đi cả). Đêm về, sau một ngày làm việc mệt nhọc, ba vẫn cùng tôi ôn bài, rèn chữ. Sau này lớn lên, được khen chữ đẹp, tôi lại nhớ những ngày ba cầm tay tôi, dạy tôi viết.

Đến một ngày, tôi phải rời ba đi học xa nhà. Suốt một tuần trước khi tôi đi, ba chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ, tôi đùa: Ba đuổi con đi hay sao mà cho con nhiều thứ thế? Ba dứ ngón tay vào trán tôi và bảo: Tôi chưa đuổi thì cô cũng đã đi rồi! Nói xong ba quay mặt đi chỗ khác, tôi biết ba đang xúc động, ba đang nghĩ đến những ngày vắng tôi. Tôi ôm lấy bờ vai chai cứng của ba, bờ vai đã gánh cho má, cho tôi bao khó nhọc trong cuộc sống để má và tôi có được những tháng ngày no đủ và yên bình. Tôi muốn nói một câu gì đó với ba mà cứ nghẹn lời.

Khi tôi sắp được làm cái nghề mà tôi yêu thích thì ba đột ngột bỏ tôi ra đi. Căn bệnh của ba không khó chữa nếu được phát hiện kịp thời, nhưng do ba tham công tiếc việc, sợ má vất vả, sợ tôi thiếu thốn, nên khi có biểu hiện khác thường trong cơ thể, ba không chia sẻ mà cứ âm thầm chịu đựng.

Hôm nay, sắp đến ngày giỗ ba, tôi lại chộn rộn mua những món ăn ba thích, mang về cúng ba. Con gái tôi thấy tôi cứ trằn trọc không ngủ, lại thắc mắc: "Sao lần nào má về ngoại, con cũng thấy má khó ngủ vậy?". Con gái ơi! Rồi một ngày con lớn hơn, khôn hơn, con sẽ được nghe má kể nhiều hơn về ông ngoại. Tôi thấy mình may mắn vì đã có ba trong đời.

 Mai Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI