Chuyện nhà mình, thiên hạ nói ra nói vào, nhức đầu!

08/08/2017 - 14:29

PNO - Trong chăn có rận, loài côn trùng này cũng chẳng gây chết người không lẽ lại đổi chăn. Thôi kệ! Phải cố yêu người mà sống…

“Thiên hạ rảnh nói cho sướng miệng, hơi đâu để ý”. Nghĩ vậy, chứ không nhiều người dám đạp lên dư luận mà đi. Vẫn ngại lắm, nhất là khi dư luận “còm” vào chuyện của mình.

Chuyen nha minh, thien ha noi ra noi vao, nhuc dau!
 

Tùng là một anh chàng đẹp trai, học giỏi, con một, nói chung là một mít- tơ cao giá. Ba má anh là một cặp đôi hoàn hảo: Bố là giám đốc một công ty to, mẹ là trưởng khoa một bệnh viện lớn.  Thế nên mới có chuyện anh lấy vợ, mà cư dân trong khu phố, bà con, bạn bè của Tùng, của ba mẹ Tùng… hồi hộp chờ đợi xem ai là con dâu nhà anh: Chân dài hay ngôi sao. Có vài cô đến nhà chơi, chưa chắc là con dâu đâu! Ngày Tùng đám cưới, ai được mời đều khấp khởi, đi cho biết cô dâu là ai mà số hên quá.

Khổ, lấy vợ đẹp nổi tiếng đã đành, lấy vợ không đẹp còn nổi tiếng hơn. Người tế nhị thì bảo con nhỏ đó cũng coi được, người cộc cằn thì bảo thằng Tùng này không có mắt, bây giờ ra đường khối đứa con gái vừa xinh, vừa ngoan…số nó mắc nợ nhỏ này rồi. Tùng vốn vô tư, nhưng mẹ Tùng thì không, bà chép miệng bảo thằng con bà…dại bị nhỏ kia bỏ bùa.

Chuyen nha minh, thien ha noi ra noi vao, nhuc dau!
 

Trong khi thiên hạ đau khổ, tiếc nuối cho một trai đẹp, trai tài mà không lấy được gái đẹp, thì Tùng lại thấy ổn. Cái mà thiên hạ thấy, anh cũng thấy. Đó là vợ anh hơi lùn, da nâu, con nhà tiểu gia, học đại học ngành thư viện (chưa xin được việc làm), nhưng Tùng vẫn cưới cô ấy vì những cái mà thiên hạ không thấy. Đó là một cô gái thông minh, dí dỏm, lúc nào cũng lạc quan, yêu đời. Hồi mới quen, cứ nói chuyện với cổ là Tùng thấy nhẹ nhỏm trong lòng, có người như thế bên cạnh thì mới đúng là “May mà có em đời còn dễ thương” chứ. Điều này, ngay cả mẹ Tùng cũng không nhận ra. Vì thế, bà cũng chẳng thích trò chuyện với con dâu, chẳng rủ con dâu đi mua sắm, nhưng Tùng thấy, vợ mình cũng chẳng trách mẹ chồng, cũng chẳng khổ đau, còn hay mua quà tặng mẹ chồng.

Nghe chuyện, ông chú ruột của Tùng lại thở dài: “Bây giống chú, chọn vợ là chọn cho mình, chứ không phải cho họ hàng, bà con, bạn bè mình…nhưng…”. Sau chữ nhưng, ông chú nhòm ngó xem bà vợ ở đâu, biết chắc bả đi siêu thị rồi, ông vẫn hạ giọng xuống: “Cũng mệt trí, khổ tâm lắm con ơi! Bây giờ, vợ cháu còn mới, còn trẻ, cháu còn say vợ, thiên hạ nói gì mặc kệ, chứ vợ lâu năm như chú đây, thêm cái kiểu nói… “mất lòng” của người khác, thiệt nhiều lúc huyết áp tăng”. Đó, như lần ông chú bị bệnh, nằm bệnh viện, cô y tá đến chích thuốc, hỏi ông: “Vợ bác đâu, mà cứ thấy bà osin đến đưa thức ăn”. Ông giả vờ mệt, không trả lời, bởi cái bà cô y tá nói đó là vợ ông chứ ai!

Nằm trên giường bệnh, ông nhìn kỹ bà vợ, sao dáng bà cứ hom hem dù ăn uống đủ bữa, đủ chất? Sao bà cứ mặc bộ đồ lèng xèng, dù đâu có thiếu tiền…Ông biết, tính bà không thích se sua, luôn tiết kiệm, nhờ đó mà con ông đứa nào cũng học hành ngon lành. Bà biết sống thuận thảo với gia đình chồng, biết chiều ý mẹ chồng, nấu ăn ngon…Biết bao tình nghĩa, công lao của bà, ông không thể quên.

Nhưng người ta đâu có biết, nên ai cũng thương hại ông, cứ tội nghiệp cái phong độ của ông phải suốt đời bên bà vợ như chị hai của ông. Nhiều lần, ông cũng khéo léo nói với bà, nhưng bà gạt đi: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, sống hết lòng với gia đình là tốt, tui cũng đâu cần hình thức của ông”. Ông biết bà nói đúng, vợ chồng say nhau ở tấm lòng mới bền lâu, nhưng gỗ đã tốt rồi, sao lại tiếc nước sơn….Nghe thiên hạ nói riết, ông cũng oải, đi đâu đi một mình, để khỏi ai bình luận…

Bà Lê Thị Thanh Giang, một giáo viên cấp 1, phải cố mỉm cười khi các cô bạn đồng nghiệp xuýt xao khen chồng bà đẹp trai, ăn nói có duyên…Mỗi lần ông đến trường đón vợ, các cô độc thân lại ước có chồng như thế. Những lúc như thế,  không lẽ bà nói: “Thấy vậy mà hổng phải vậy đâu…”.

Chuyen nha minh, thien ha noi ra noi vao, nhuc dau!
 

Mấy ai biết,  lúc ông đến đón bà là lúc ông đang thất nghiệp. Mà lạ, xin làm việc ở đâu, ổng cũng chê người ta không biết cách làm việc, không biết dùng người. Bà vợ phải dốc hết tiền dành dụm mở quán nhậu để chồng làm chủ quán, nhưng được một tháng dẹp quán. Khách hàng toàn bạn bè, đến ăn chịu, lỗ từa lưa, đã vậy ông chồng còn uống bia nhiều hơn khách, suýt đột quỵ.

Rồi, bà vợ xin được một chân giữ xe, ông chồng lại sợ nắng hư…da, chê công việc không xứng tầm. Ai cũng khen ổng đẹp trai, nên ổng ngại sương gió, nắng nôi. Riết, ổng ở nhà, sáng cà phê, rồi đi lòng vòng. Bà vợ đi làm thêm, vất vả nên trông già hơn chồng, mọi người lại càng thấy sao bà hên quá, hay quá, dễ gì mà lấy được trai đẹp, trai khỏe…

Ôi! Ai lại vạch áo cho người xem lưng, có những chuyện chỉ mình ta biết, chứ thiên hạ còn lâu mới biết. Trong chăn có rận, loài côn trùng này cũng chẳng gây chết người không lẽ lại đổi chăn. Thôi kệ! Phải cố yêu người mà sống…

Tuấn Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI