Chiều tan tầm, trong dòng người hối hả rời công sở, nhiều người hướng bước chân vội vã về phía công viên 23/9. Ở đó, những chiếc xe với dòng chữ “xe đưa rước công chức viên chức” đang chờ sẵn, mỗi ngày đưa cán bộ công chức từ trung tâm TPHCM đến các khu vực thuộc Vũng Tàu, Bình Dương trước đây và ngược lại. Những chuyến xe mang theo bao câu chuyện về những tổ ấm đang phải tạm thời chia cách vì yêu cầu công việc.
 |
Trên chuyến xe đưa đón, những người chồng, người cha, người con vui vẻ trở về nhà sau một ngày làm việc ở trung tâm TPHCM - Ảnh: T.H. |
Nỗi lo người đi xa, gánh nặng người ở lại
Hết giờ làm là chị Đ.N. - ở Vũng Tàu trước đây, hiện công tác tại một cơ quan ở phường Sài Gòn, TPHCM - vội thu dọn đồ đạc. Chị bắt xe ra bến xe đưa đón ở công viên 23/9 và nhanh chóng lên xe. Buông người xuống ghế, chị lướt điện thoại xem danh sách thực phẩm mua dự trữ và lên thực đơn cho ngày mai. Từ khi được luân chuyển công tác xa nhà hơn 100km, cuộc sống của chị N. đã thay đổi hoàn toàn.
Chị N. không chọn ở lại nhà công vụ mà quyết định đi xe đưa đón mỗi ngày để giữ nếp sinh hoạt gia đình. Nhiều tháng nay, ngày nào chị cũng dậy lúc 3g sáng, gấp rút chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và nấu cơm trưa cho chồng mang theo đi làm. Chị cũng đem theo cơm nhằm tiết kiệm chi phí.
Chị chia sẻ: “Công việc lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai nên tôi lập nếp sống, thói quen mới; không thể để chồng con ăn cơm ngoài mãi”.
Với chị N., bếp ấm là cách giữ lửa cho gia đình. Đúng 4g50, chị lên chuyến xe đưa đón sớm nhất. Đến bến xe, chị lại đi xe ôm công nghệ về cơ quan, mỗi lượt mất 30.000 đồng.
Những ngày đầu đi làm xa, chị N. mệt rã rời nhưng đến nay chị đã thích nghi: “Lên xe, tôi tranh thủ ngủ bù. Tôi luôn mang theo gối kê cổ, tận dụng thời gian di chuyển để nghỉ ngơi. Cuối tuần, tôi đi chợ, sơ chế thực phẩm cho cả tuần, chia sẵn từng phần, quần áo của cả nhà cũng được ủi và chuẩn bị từ hôm trước”.
Sự chia xa không chỉ là thử thách cho những người đi làm xa mà còn là gánh nặng cho những người ở nhà. Anh N.V.V. từ Long Xuyên (tỉnh An Giang) sang Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang trước đây) làm việc, để lại vợ, 2 con cùng người mẹ bị bệnh nằm một chỗ ở nhà.
Thời gian đầu, anh cố chạy xe máy đi về mỗi ngày 150km. Nhưng đường xa, anh lại mang bệnh tim nên vợ anh khuyên chồng ở trọ lại nơi làm việc, cuối tuần về. Anh tâm sự: “Từ khi đi làm xa, tôi đưa mẹ về quê cho chị gái chăm bởi những lúc con bệnh, mình vợ tôi lo không xuể”.
“Tình hình chung như vậy, quanh mình cũng nhiều người đang phải thích nghi nên tôi ráng cho ảnh yên lòng. Chồng đi làm chứ đâu phải đi chơi”. Chị Ngọc - vợ anh N.V.V. |
Ngoài gánh nặng chăm sóc con cái, lo toan việc nhà, đôi khi người phụ nữ còn mang gánh nặng tinh thần khi thiếu vắng một bờ vai để sẻ chia. Đây cũng là tâm trạng của chị Đ.T.T. Sau sáp nhập tỉnh, chồng chị về Quảng Ngãi làm việc. Gần đây, con chị bị sốt cao giữa đêm. Chị một tay lau mát cho con, một tay run rẩy ôm điện thoại gọi cho chồng.
Qua màn hình điện thoại, chồng chị động viên: “Em cố gắng chườm mát cho con, nếu không hạ thì đưa con đi bệnh viện. Ba thương 2 mẹ con lắm!”. Những lời chồng nói là nguồn động viên giúp chị bình tĩnh hơn để xử lý tình huống.
Xa mặt nhưng không cách lòng
Sau những tháng ngày chông chênh vì sự chia xa, nhiều gia đình đã dần hòa nhập nhịp sống mới. Họ không chỉ học cách thích nghi mà còn tìm ra những cách thức kết nối mới để giữ lửa tổ ấm.
Chị N.T.H. - giáo viên ở Đắk Nông trước đây - vẫn nhớ như in cảm giác lo lắng khi chồng phải chuyển công tác đến tỉnh Lâm Đồng. Nhưng sau đó, chị nhận ra khi chồng đi làm xa, vợ chồng lại có thời gian trò chuyện nhiều hơn. Chị kể: “Trước đây, hết giờ làm, có khi chồng đi tiếp khách còn tôi lo cơm nước, dọn dẹp. Còn giờ đây, đi làm về, chồng gọi điện ngay cho vợ con, kể chuyện đi làm, cuộc sống ở vùng đất mới. Tôi vừa nấu cơm vừa trò chuyện với chồng. Cuộc sống vợ chồng đơn giản và gắn kết hơn. Mỗi cuối tuần chồng về thăm nhà hoặc mẹ con tôi đi thăm. Chúng tôi xem như đi du lịch Đà Lạt nên thấy khá nhẹ nhàng” - chị nói.
 |
Tan giờ làm, công chức, viên chức ra xe từ trung tâm TPHCM về các khu vực thuộc Vũng Tàu (trước đây) - Ảnh: Tâm Huỳnh |
Hiện tại, anh N.V.V. cũng đã tìm ra cách để “hiện diện” trong gia đình dù ở xa. Buổi chiều, khi vợ nấu cơm, anh bật xem camera ở nhà. Qua màn hình, anh trò chuyện với con qua hệ thống camera. Con trai lớn vừa ăn vừa líu lo kể chuyện ở trường, con gái nhỏ thì rủ ba chơi trò chơi. Cách này không chỉ giúp anh đỡ nhớ con mà còn giúp vợ cảm thấy chồng luôn bên cạnh.
“Chúng tôi ít cãi nhau hơn, chắc tại chồng thương vợ đi làm xa, gặp nhau là quan tâm chăm sóc nhau thời gian đâu mà cãi”. Chị Đ.N. - công tác tại một cơ quan ở phường Sài Gòn, TPHCM |
Dù mệt mỏi với quãng đường đi lại hơn 100km mỗi ngày, chị Đ.N., vẫn thấy mình may mắn. Chị trải lòng: “Sự động viên của chồng con giúp tôi dần quen với nhịp sống mới”. Và điều chị Đ.N. vui nhất là mỗi ngày, khi xe đưa đón trả chị về, chồng chị đã đứng sẵn đợi vợ.
Hay như vợ chồng chị Q.P. từ Pleiku (tỉnh Gia Lai) chuyển xuống Quy Nhơn làm việc, con gái học lớp Mười một phải gửi cho dì ruột. Chính con gái đã trấn an cha mẹ: “Con đã lớn, tự lo được, lại có dì và ngoại ở nhà, ba mẹ yên tâm”. Sau gần 4 tháng, con gái đã biết tự học, biết lau nhà và còn biết nấu một số món đơn giản trong khi trước đây toàn được mẹ phục vụ” - chị P. khoe.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm - Công ty Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt - cho rằng sáp nhập tỉnh thành tuy là một sự biến động lớn khi nhiều người phải đi làm xa nhà nhưng cũng là cơ hội để các thành viên trong gia đình thấu hiểu, quan tâm, yêu thương, có trách nhiệm và trưởng thành hơn.
Bà Tâm khẳng định cần nhìn nhận thử thách này với tâm thế vững vàng: “Ngày xưa, trong chiến tranh, gia đình ly tán, sống xa nhau nhưng vợ chồng con cái đều nỗ lực làm việc, học tập. Những khó khăn ngày nay đâu là gì so với ngày xưa. Vì vậy, chúng ta cũng cần tâm thế ấy để vững vàng hơn, yên tâm cống hiến và chung sức xây dựng đất nước”.
Thùy Dương