Chú Út

04/01/2017 - 12:08

PNO - Hồi tôi sắp vào lớp 1, chú dụ để chú cắt tóc cho đẹp. Mái tóc dài của tôi bị chú cắt lem nhem như chó gặm. Tôi khóc ròng. Chú nói định cắt tóc tôi ngầu như con trai,  “ai dè cắt tóc cũng khó trời thần”.

Hồi má tôi về làm dâu nhà nội, chú Út mới sáu tuổi. Má dạy chú viết chữ, làm toán. Chú Út lười học nên ăn vạ với ông bà nội: “Chị Hai nhéo con, cú đầu con”. Ông bà nội ngó lơ nên chú Út rất ấm ức. Ba tôi đi làm xa, cả tháng mới về. Ông bà nội ở luôn tại ruộng, để chú Năm và chú Út ở nhà cho má trông coi.

Má hì hục cả ngày để làm giàn bầu. Chú Út lấy giàn bầu của má làm khung thành, mang banh ra dợt. Thấy giàn bầu sập chỏng gọng, đám rau giập tả tơi, má đánh chú Út mấy roi. Tới giờ cơm, chờ hoài không thấy chú Út, má chạy khắp xóm tìm. Có người nói thấy chú chạy ra đồng. Má hốt hoảng quáng quàng đuổi theo. Lên tới trại của ông bà nội, thấy chú Út ngồi đong đưa trên võng, má mừng phát khóc. Ông nội biết sự việc, đánh thêm chú Út mấy roi.

Chu Ut

Sau bữa đó, chú Út không thèm nói chuyện với má. Hôm sau, má làm đồng về muộn, cơm nước dọn dẹp xong mệt rã người. Má vô buồng lấy quần áo đi tắm, chợt thấy trên giường mùng đã giăng sẵn. Má nghĩ chắc chú Năm hay chú Út thấy má cực nên đỡ đần. Má giở mùng, rọi đèn xem thử, chợt tá hỏa khi thấy bốn năm con gà bật dậy chạy nháo nhác. Mùi phân gà xộc lên thúi rùm.

Chú Út đứng ở cửa ôm bụng cười sằng sặc. Má tủi thân, bật khóc ngon lành. Ông nội biết chuyện, chú Út lại bị một trận đòn nên thân. Ba tôi về thăm nhà, xót má, tính chuyện đưa má lên cơ quan ở với ba. Má không nỡ để ông bà nội chịu cực, nên xin vô ruộng ở. Chú Tư thay má về trông nhà.

Chú Tư nóng tính, dạy chú Út học, tiếng trước tiếng sau là chú hò hét, còn nhéo lỗ tai chú Út. Dạo đó chú Tư đang theo đuổi thím Tư, nên dạy chú Út học bữa đực bữa cái. Chú Út từ học sinh giỏi, rớt xuống trung bình, còn bị cô giáo phạt lia chia. Cực chẳng đã, chú Út cầu cứu bà nội: “Má kêu chị Hai về dạy con học. Con hứa không quậy nữa”. Má nghe vậy, giận hờn gì cũng bay mất.

Tính nghịch ngợm của chú Út tới lớn vẫn không bỏ. Hồi tôi sắp vào lớp 1, bị chú dụ để chú cắt tóc cho đẹp. Mái tóc dài của tôi bị chú cắt lem nhem như chó gặm. Tôi khóc ròng. Chú nói định cắt tóc tôi ngầu như con trai, đi học sẽ không bị bạn ức hiếp, “ai dè cắt tóc cũng khó trời thần”. Lần khác, chú Út thấy thầy hiệu trưởng ngủ quên trong phòng, liền khóa cửa nhốt thầy. Lần đó, chú đã lớn tướng vẫn bị ông nội đánh te tua.

Chú Út vào lớp 10, phải ra thị xã trọ học. Mỗi tuần, má chạy chiếc xe đạp cọc cạch, chở gạo và thức ăn ra tiếp tế cho chú. Chú Út vào đại học, chặng đường tiếp tế của má xa hơn, gian nan hơn. Lần nào má cũng dặn: “Ráng học nha Út. Cả nhà hy vọng vào em”. Chú Út không nói ra, nhưng trong lòng rất cảm kích má. Ra trường đi làm, tháng lương đầu tiên, chú mua tặng má chiếc áo. Má mừng chảy nước mắt, nói với ba: "Thằng Út nên thân rồi. Giờ mới hết lo".

Chú Út may mắn cưới được thím Út hiền lành, tốt bụng. Tôi vào đại học, lên ở với chú thím, được chú thím “cấp học bổng toàn phần”. Má tôi lên Sài Gòn khám bệnh, lần nào chú cũng xin nghỉ phép, đưa má đi khám ở bệnh viện tư. Má đòi khám bảo hiểm y tế cho đỡ tốn tiền. Chú Út ngậm ngùi: “Chị phải để em làm chút chuyện. Không có chị, em sao nên thân như bây giờ”.

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI