Chồng trả góp nhà, vợ phải lo toàn bộ chi tiêu

25/02/2026 - 14:20

PNO - Chồng có nhà trước hôn nhân, vợ dọn về ở sau cưới. Câu chuyện tưởng như rõ ràng về mặt pháp lý, nhưng lại bắt đầu rối lên khi tiền sinh hoạt trong gia đình nhỏ gần như dồn hết lên vai người vợ đang mang thai.

Chị T. kết hôn cách đây chưa đầy một năm. Thu nhập của chị khoảng 18-20 triệu đồng mỗi tháng, gồm lương văn phòng và bán hàng online. Chồng chị làm kỹ thuật, thu nhập gần 30 triệu đồng.

Trước khi cưới, anh đã mua một căn hộ trị giá hơn 4 tỷ đồng, hiện còn nợ ngân hàng khoảng 2,5 tỷ. Khoản vay này mỗi tháng chiếm gần như toàn bộ thu nhập của anh.

Sau cưới, vợ chồng dọn về căn hộ đó sống. Ngay từ đầu, chị xác định tài sản trước hôn nhân là của chồng, chị không can thiệp. Anh tự trả nợ ngân hàng, chị không góp tiền mua nhà. Nhưng vài tháng chung sống, chị bắt đầu nhận ra một sự lệch pha.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Toàn bộ chi phí sinh hoạt, từ tiền ăn uống, điện nước, internet, xăng xe, hiếu hỉ, khám thai, mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho con đầu lòng đều do chị lo liệu. Tháng nào phát sinh thêm, chị phải rút tiền tiết kiệm cá nhân để bù vào. Trong khi đó, thu nhập của chồng gần như “đi thẳng” vào ngân hàng.

Ban đầu, chị nghĩ đơn giản, rằng mình ở đó thì lo chi tiêu cũng hợp lý. Nhưng khi thai kỳ bước sang tháng thứ 7, nỗi lo trở nên rõ ràng hơn. Sắp tới chị nghỉ sinh, thu nhập giảm, trong khi chi phí cho trẻ sơ sinh chắc chắn tăng lên. Nếu vẫn duy trì cách phân chia như hiện tại, chị gần như không có khoản dự phòng nào cho những tình huống bất trắc.

Bố mẹ đẻ góp ý riêng với chị, hoặc vợ chồng cùng đứng tên căn hộ và cùng trả nợ, hoặc chồng phải góp một phần thu nhập vào quỹ sinh hoạt chung. Thậm chí, gia đình ngoại còn tính đến phương án hỗ trợ tiền để tất toán khoản vay, rồi tính tiếp chuyện đứng tên.

Nhưng chính những phương án ấy lại khiến chị thêm áp lực. Nếu đề nghị đứng tên chung, liệu chồng có nghĩ chị đang “nhắm” vào tài sản của anh? Nếu yêu cầu góp thêm tiền sinh hoạt, liệu có khiến anh khó xoay xở, vì khoản nợ ngân hàng đã chiếm hết thu nhập. Còn nếu nhận tiền từ gia đình ngoại để trả nợ, liệu sau này có phát sinh những tình huống bất khó đoán khác?

Trong nhiều câu chuyện hôn nhân, không ít phụ nữ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhà là của chồng trước khi cưới, nhưng chi tiêu gia đình lại do vợ gánh. Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng “được ở nhà riêng là may mắn rồi”, trong khi người trong cuộc lại thấy mình đang âm thầm bù đắp cho một tài sản không biết có thuộc về mình hay không, cảm giác “mình đang thiệt” có thể tích tụ từng chút một.

Ở góc độ pháp lý, tài sản trước hôn nhân là tài sản riêng, nhưng khi 2 người đã chung một mái nhà, mọi chi phí sinh hoạt, nuôi con, chăm sóc sức khỏe… đều là trách nhiệm chung. Nếu không có sự bàn bạc rõ ràng về quỹ gia đình, rất dễ rơi vào tình trạng “mỗi người lo một mảng” mà người nào cũng cảm giác gánh nặng của mình lớn hơn bên kia.

Điều đáng nói là trong những lời khuyên mà chị T. nhận được, có người khuyên chị nên mềm mỏng nói chuyện, đề xuất anh chồng chia lại quỹ chi tiêu, có thể trích một phần thu nhập để cùng gánh vác chi phí gia đình, nhất là trong giai đoạn vợ mang thai và sinh con.

Một cuộc trò chuyện thẳng thắn có lẽ cần bắt đầu không phải bằng câu hỏi “Ai góp bao nhiêu?”, mà bằng câu hỏi: “Giai đoạn này, mình có thể tính lại thế nào để cả 2 cùng yên tâm?”

Một căn hộ có thể là tài sản riêng trước hôn nhân, nhưng gia đình hình thành trong căn hộ đó là của 2 người.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI