Dùng 70% lương trả nợ mua nhà: Sai lầm chết người vì không tính rủi ro thu nhập

24/12/2025 - 12:25

PNO - Dùng gần hết thu nhập mua nhà trả góp, người đàn ông rơi vào bế tắc do thất nghiệp bất ngờ và món nợ ngân hàng khổng lồ.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Nhiều người trẻ hiện nay sẵn sàng dùng đến 60-70% lương để trả nợ vay mua nhà, nhưng lại quên mất một biến số tử thần: Rủi ro thu nhập.

Cách đây hơn 1 năm, ở tuổi 36, tôi là trưởng phòng một công ty tin học với mức thu nhập ngót nghét 40 triệu đồng mỗi tháng. Ở cái độ chín của sự nghiệp, độc thân và không vướng bận gia đình, tôi cho phép mình hưởng thụ. Ý nghĩ an cư lạc nghiệp cứ thôi thúc trong đầu. Tôi tự nhủ: "Tiền kiếm được nhiều thế này, tội gì phải ở trọ? Phải có một nơi mang tên mình, một tài sản thực thụ để khẳng định giá trị bản thân".

Tôi quyết định chốt ngay căn chung cư cao cấp trị giá 4 tỉ đồng tại một khu vực đang phát triển sầm uất. Tôi vay ngân hàng 2,5 tỉ đồng - một con số mà lúc đó tôi nghĩ là trong tầm tay. Tôi đã làm một bài toán tưởng chừng rất logic: Mỗi tháng trả cả gốc lẫn lãi gần 25 triệu. Thu nhập 40 triệu, trừ đi nợ, tôi vẫn còn 15 triệu đồng/tháng. Với một người độc thân, thì số tiền đó có thể sống ổn.

Lần đầu có nhà, và ỷ làm có nhiều tiền nên tôi xài sang. Tôi muốn căn nhà như khách sạn thu nhỏ. Tôi mượn thêm tiền người thân làm nội thất. Tôi đặt mua sofa nhập khẩu, giường, bàn ghế bằng gỗ nguyên khối, hệ thống đèn thông minh và các thiết bị bếp đắt đỏ. Tôi vung tiền phục vụ cho sở thích xa hoa hưởng thụ một lần trong đời, mà quên mất rủi ro.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Chỉ nửa năm sau khi nhận nhà, cơn bão tái cơ cấu bất ngờ quét qua công ty tôi. Tôi mất chức trưởng phòng, xuống làm nhân viên, lương chỉ 18 triệu đồng. Tôi chết đứng vì số tiền này còn chưa đủ trả ngân hàng, lấy đâu ra tiền ăn và trả nợ tiền làm nội thất. Tự ái, tôi quyết định nghỉ việc, đi tìm việc mới. Tôi lạc quan với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành, việc tôi tìm một bến đỗ mới chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng thực tế phũ phàng: Ở tuổi 36, cánh cửa việc làm không còn rộng mở như tôi tưởng.

Tôi nộp CV và đi phỏng vấn ở hàng chục nơi và đời không như là mơ. Có những công ty khởi nghiệp trẻ trung thì chê kinh nghiệm của tôi cũ hoặc quá chuyên biệt cho mô hình tập đoàn. Có những nơi lại thẳng thừng từ chối, cho biết họ cần những gen Z năng động với mức lương bằng 1/3 tôi. Thậm chí, có nơi lấy lý do tuổi tác để ép lương tôi xuống mức 15-18 triệu đồng.

Suốt mấy tháng qua, tôi xấc bấc xang bang đi xin việc và mang gánh nặng nợ nần trên vai. Mỗi sáng thức dậy, thay vì hào hứng chuẩn bị đi làm, tôi lại rùng mình khi nhìn thấy thông báo nhắc nợ từ ứng dụng ngân hàng. Tin nhắn báo nợ vẫn đến đều đặn hàng tháng, không trễ một ngày, không quan tâm chủ nhân của nó đang no hay đói.

Sáng nay, khi mở ứng dụng để kiểm tra lịch trả nợ, tôi chợt thấy lạnh sống lưng. Con số 24 triệu đồng hiện lên đỏ chót. Nhìn vào số dư tài khoản chỉ còn vài triệu đồng mà tôi chuyển qua đổ mồ hôi. Sai lầm lớn nhất của tôi không phải là việc mua nhà, mà là tự tin thái quá. Tôi chỉ tính bài toán khi mình đang ở trên đỉnh cao, mà quên tính phương án dự phòng: "Nếu ngày mất việc, sẽ lấy gì để trả nợ ngân hàng?".

Nỗi khủng hoảng thực sự ập đến khi tôi xem tiếp lịch trình trả nợ cho năm sau. Do tôi được hưởng ưu đãi 1 năm đầu, và năm sau thì theo lãi suất thị trường và số tiền tôi phải trả sẽ nhảy vọt lên 27-28 triệu đồng mỗi tháng. Thu nhập về "mo", nợ lại tăng thêm, căn nhà mơ ước giờ đây trở thành một gánh nặng ngàn cân bóp nghẹt tôi.

Giờ đây, tôi đứng giữa 2 lựa chọn đều đau đớn như nhau. Bán cắt lỗ nhà thì xót xa vì bao nhiêu tâm huyết, tiền bạc đổ vào, nhất là nội thất sẽ gần như mất trắng. Nhưng nếu giữ lại, mỗi ngày trôi qua với tôi đều là sự tra tấn về tinh thần. Tôi phải tằn tiện từng đồng, không dám gặp gỡ bạn bè, thậm chí không dám ăn một bữa ngon vì sợ không đủ tiền đóng lãi.

Tôi đã trả giá cho sự thiếu tầm nhìn của mình bằng gánh nặng nợ nần và áp lực tìm việc. Hy vọng rằng, từ câu chuyện của tôi, các bạn sẽ có những bước đi thận trọng hơn trên con đường sở hữu mái ấm riêng mình. Mua nhà là để an cư, đừng để nó trở thành nỗi sợ hãi bóp nghẹt cuộc sống của bạn mỗi ngày.

Thanh Thúy (ghi theo lời kể của anh N.T.N)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI