Bùa ngải thâm nhập học đường
Vào mạng xã hội Facebook, gõ từ khóa “Kumanthong” hoặc “Kuman Thong”, sẽ hiện lên hàng chục hội nhóm công khai hoặc riêng tư.
Trên nhóm “Cộng đồng nuôi Kuman”, người bán rao đủ loại: búp bê nhỏ giá khoảng 200.000 đồng, búp bê dòng cao cấp có giá đến hàng chục triệu đồng, kèm theo “giấy chứng nhận”, “lịch sử linh vật”, “hướng dẫn nghi thức nuôi”... Người bán nhấn mạnh công dụng của búp bê Kumanthong: mang lại tài lộc, may mắn.
Có con học lớp Tám, chị H. (TP Cần Thơ) kể, chị giật mình khi vô tình thấy lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của con dày đặc các từ khóa như “Kuman Thong học giỏi”, “giá búp bê thi đậu”, “nuôi Kuman có linh không”. Ban đầu, chị nghĩ con chỉ tìm kiếm vì tò mò, nhưng sau đó, con chị bỗng xin tiền nhiều hơn, nói cần mua đồ lưu niệm trên mạng. Đến khi đọc được tin nhắn “nếu không chăm thì có bị quở không”, chị mới biết con mua và nuôi búp bê Kumanthong.
 |
| Không ít học sinh tìm "bùa hộ mệnh", "búp bê cầu may"... với hy vọng đạt điểm số cao trong thi cử - Ảnh minh họa do trí tuệ nhân tạo (AI) vẽ |
Kumanthong bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian Thái Lan. Khi vào Việt Nam, nó chỉ được giữ lại lớp vỏ huyền bí rồi… bán. Ở TP Hải Phòng, từng có trường hợp học sinh THCS mua loại búp bê này, sau đó còn làm cộng tác viên bán hàng, hưởng chiết khấu 10 - 20% mỗi con. Cuối năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam đã đưa ra cảnh báo về tình trạng mua bán búp bê Kumanthong trong học sinh và đề nghị ngành giáo dục vào cuộc.
Tháng 9/2025, chính quyền các phường Phan Thiết, Phú Thủy, Mũi Né của tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh sau khi phát hiện một nữ sinh lớp Chín mua hơn 20 búp bê Kumanthong trên mạng về bán lại cho bạn học, kiếm lời. Nữ sinh này cũng hướng dẫn các bạn cách “nuôi” búp bê, như thắp nhang, cúng bánh kẹo, sữa và trò chuyện hằng ngày. Trong vụ này, 8 học sinh liên quan đã được yêu cầu ký cam kết, tiêu hủy búp bê và nhắc nhở trước toàn trường.
Nhưng sau đó, việc học sinh bán, mua búp bê Kumanthong lại xuất hiện ở địa phương khác. Tháng 5/2026, Công an tỉnh Tây Ninh đã đưa ra cảnh báo về việc này.
Niềm tin lệch lạc
Theo một chuyên gia phong thủy, khi Kumanthong được đưa lên mạng xã hội để bán cho học sinh trước mùa thi với lời quảng cáo là “bùa học giỏi”, “bùa may mắn” thì bản chất đã thay đổi hoàn toàn. Khi đó, việc “nuôi” búp bê Kumanthong không còn là thực hành tín ngưỡng trong môi trường văn hóa gốc mà trở thành mê tín tiêu dùng. Loại sản phẩm này đang được sản xuất, đóng gói và bán cho đúng người dễ bị tổn thương.
 |
| Nhiều xã ở tỉnh Tây Ninh tuyên truyền, vận động học sinh nói không với mê tín, bùa ngải - Nguồn ảnh: Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh |
Người bán hiểu rất rõ tâm lý học sinh mùa thi. Nội dung quảng bá không nói “khỏi cần học” mà chỉ lặp đi lặp lại những cụm từ như “bảo vệ con”, “tăng vận học tập”, “hỗ trợ năng lượng”. Đây là kiểu nói đủ mơ hồ để khó phản bác nhưng cũng đủ hấp dẫn với những đứa trẻ đang bất an trước áp lực về điểm số.
Tại sao có những đứa trẻ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm ngàn đồng chỉ để mua một con búp bê với hy vọng gặp may mắn trong thi cử? Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho rằng, hiện tượng nuôi hoặc thờ Kumanthong để cầu học giỏi, thi đậu phản ánh bất ổn tâm lý ở lứa tuổi học trò. Điều đáng lo là có nhiều học sinh tin rằng không cần nỗ lực mà chỉ cần dựa vào một “vật linh thiêng” là có thể vượt qua áp lực học tập. “Khi trẻ thiếu nền tảng tâm lý vững chắc, thiếu kỹ năng đối diện áp lực và sợ thất bại, các em rất dễ bị cuốn vào những niềm tin phi lý như một cách tự trấn an mình” - ông nói.
Phó giáo sư, tiến sĩ tâm lý Trần Thành Nam cho rằng, điều đáng lo là nhiều học sinh đang xem búp bê Kumanthong như một “điểm tựa tinh thần” thay thế cho các mối quan hệ thật. Theo ông, do áp lực học tập và kỳ vọng thành tích quá lớn trong khi lại thiếu kỹ năng đối diện thất bại và thiếu nơi chia sẻ cảm xúc, nên trẻ rất dễ tìm đến những niềm tin mang màu sắc tâm linh để tự trấn an. Nó giống như một thứ “thuốc” khiến trẻ tin rằng mình đang được bảo vệ.
Theo ông, về lâu dài, sự lệ thuộc này có thể khiến học sinh thu mình lại, tách khỏi gia đình, bạn bè, giảm động lực học tập và hình thành tư duy dựa dẫm vào may rủi mỗi khi gặp áp lực. Đó một phần là hệ quả của việc người lớn chỉ chăm chăm vào điểm số mà bỏ quên cảm xúc của trẻ. Điều này là “báo động đỏ trong phát triển nhân cách” của trẻ: sự cô lập khỏi các mối quan hệ thật và thay bằng một đối tượng ảo được thần thánh hóa.
 |
| Búp bê Kumanthong mini được rao bán với giá sỉ 150.000 đồng/con - Ảnh chụp từ màn hình Facebook |
“Chỉ có bé là hiểu con thôi” Một nữ sinh THCS ở TP Hải Phòng kể, khi nuôi búp bê Kumanthong, em bỏ bê sách vở vì tin rằng chỉ cần thắp nhang cầu xin hằng ngày là đủ. Em nói: “Khi có Kumanthong, cháu không muốn nói chuyện hay chia sẻ với thầy cô, bạn học, bố mẹ mà chỉ trò chuyện với búp bê”. Một phụ huynh ở TP Hải Phòng kể, con gái chị từng dành gần hết tiền ăn sáng trong nhiều tuần để mua búp bê Kumanthong, được quảng cáo là “hộ mệnh mùa thi”. Ban đầu, chị thấy con thường đặt bánh kẹo cạnh bàn học. Về sau, chị thấy con thường xuyên đóng cửa phòng, nói chuyện một mình và cáu gắt nếu có ai động vào búp bê. Chị kể: “Điều khiến tôi sợ nhất là cảm giác con ngày càng thu mình. Có hôm, con bé nói với tôi: “Mẹ không hiểu con, chỉ có bé (búp bê) hiểu thôi”. Lúc đó tôi mới thấy vấn đề nghiêm trọng”. |
Cha mẹ phải là chỗ dựa đáng tin cậy Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, sự thiếu đồng hành của người lớn là nguyên nhân đáng kể khiến học sinh tìm đến “chỗ dựa niềm tin” thần bí như búp bê Kumanthong. Ông phân tích: “Nhiều phụ huynh chỉ nhìn thấy kết quả học tập mà chưa thực sự lắng nghe cảm xúc của con. Khi lo lắng, sợ thi, sợ bị mắng hay sợ thua kém bạn bè, các em không biết chia sẻ với ai. Một số em chọn im lặng, một số khác tìm đến niềm tin mù quáng như một cách tự trấn an”. Theo ông, nếu cha mẹ chỉ cấm đoán hoặc quát mắng mà không hiểu gốc rễ tâm lý, trẻ có xu hướng giấu kín hành vi khiến vấn đề càng khó kiểm soát hơn. Ông cho rằng, giải pháp cho hiện tượng mê tín trên là giảm áp lực thành tích, tăng giáo dục cảm xúc và kỹ năng quản lý lo âu cho học sinh. Theo ông, nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, tư duy phản biện và nhận diện nội dung độc hại trên mạng; giới truyền thông cần cảnh báo hiện tượng này một cách tỉnh táo, tránh giật gân hóa khiến trẻ càng tò mò hơn. |
Minh Quang