PNO - Nhiều người nói em có ông chồng thế là quý lắm rồi, nhưng bản thân em thấy rất khó chịu, ức chế.
| Chia sẻ bài viết: |
Loan Trương 28-10-2020 00:21:40
Chị Hạnh Dung ơi, vậy việc của gia đình thì anh chồng này không thể chia sẻ được sao, ảnh tự làm là tốt nhưng như vậy vẫn ích kỷ vì chỉ nghĩ đến bản thân mình, không coi trọng vợ và khả năng ngoại tình cao vì chỉ chăm chú ý đến bề ngoài của mình mà không san sẻ việc nhà với vợ để thể hiện tình yêu thương, em đã có một ông chồng y như vậy và chuẩn bị ly hôn rồi vì thói gia trưởng và bay bướm bên ngoài.
Rốt cuộc, thứ người ta mong đợi trong một cuộc hôn nhân là gì mà khi ly hôn, có người lại vui mừng đến vậy?
Hiếm nhưng không phải không có những ông chồng tìm mọi cách kềm hãm sự hiểu biết của vợ.
Em tôi lấy chồng nhưng không hạnh phúc. Mỗi lần em về nhà khóc lóc, ba mẹ lại trách tôi, nói tôi "nỡ lòng nào sống sung sướng khi em mình khổ".
Tuổi thơ của con đang trôi qua mà tôi lại vô tình quên mất. Tự hứa với lòng, dù bận rộn đến mấy, tôi vẫn phải chăm chút thời gian bên con.
Chẳng ai biết suốt một năm ròng chị nằm viện chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo, phòng bệnh chỉ có bóng dáng người em kết nghĩa.
Hóa ra may mắn không nằm ở việc chưa từng mất mát mà là sau tất cả vẫn còn đủ để cho đi.
Vốn là người thận trọng, tôi không ngờ có ngày mình lại đánh mất hàng trăm triệu đồng chỉ trong một tháng ngắn ngủi.
Tranh cãi 'nghèo có nên sinh con' kéo theo vô số bình luận trái chiều, nhưng những ý kiến lại gặp nhau ở một điểm.
Sống ở đời cốt yếu là vui, đâu cần chờ đến ngày tài khoản thật nhiều con số mới chợt thảng thốt tự hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?'.
Sự thật là không phải ai cũng duy trì được sự kết nối đủ gần gũi với nửa kia của mình, kể cả trong những ngày rất bình thường.
Phải chăng thế giới đang đảo lộn vì phái nữ giành trả tiền khi hẹn hò?
Khi chúng ta ngừng ép nhau phải tích cực, ngừng đem sự hào nhoáng giả tạo của ống kính vào phòng khách, ngôi nhà mới thực sự là nơi để trở về.
Ngoài các bình luận chúc mừng, không ít người cho rằng gia đình anh Giang may mắn khi có sự đồng thuận từ hai vợ chồng, biết cùng nhìn về một hướng.
Mơ mộng về một "không gian nghệ thuật" như lời dụ của chủ cũ, tôi gom hết tiền tiết kiệm, lại vay thêm để sang quán cà phê rồi mất trắng.
Không biết từ lúc nào, những ngày Thanh minh vui vẻ ấy trở thành điều cả gia đình tôi mong chờ...
Đồng ý đi xem phim với người khác giới là 'bật đèn xanh' cho phép đụng chạm? Tư duy này khiến không gian văn hóa biến dạng, bất an.
Câu chuyện ba và dì gặp nhau nghe như một cái duyên rất đời. Dì đi thăm mộ chồng, ba đi thăm mộ vợ. 2 phần mộ nằm gần nhau.
Để có số tài sản không nhỏ đó, suốt 8 năm qua, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 4-5 tiếng, luôn phải trong tình trạng căng thẳng về công việc.