Chồng nghiện việc

24/11/2021 - 05:15

PNO - Nếu trước đây, tôi luôn tìm lý do để tự an ủi, tìm niềm vui riêng khi chồng bận việc nhưng qua những đợt dịch, tôi cảm thấy phải tác động để anh thay đổi.

Hơn nửa năm chỉ lẩn quẩn trong nhà do làm việc online, tôi thèm một chuyến đi chơi để giải tỏa căng thẳng. Đi đâu cũng được miễn là được thoải mái hít khí trời, ngắm nhìn thiên nhiên, thưởng thức vài món ăn ngon. Hai đứa con cũng háo hức không kém vì ở nhà lâu, suốt ngày làm bạn với máy tính rất mệt mỏi.

Tôi thủ thỉ với chồng từ tháng trước mà đến tuần vừa rồi, anh mới chốt kế hoạch để cả nhà đi dã ngoại một ngày ở vùng ngoại ô. Ba mẹ con háo hức chuẩn bị từ đồ ăn thức uống lều bạt cho chuyến đi xả hơi ngắn ngủi. Vậy mà, đến phút cuối, vì có cuộc hẹn nhỏ mà chồng sẵn sàng hủy chuyến đi được chờ đợi.

Chồng tôi làm việc từ sáng đến tối, về nhà muộn vẫn ôm máy tính. Ảnh minh họa
Chồng tôi làm việc từ sáng đến tối, về nhà muộn vẫn ôm máy tính. Ảnh minh họa

Chồng tôi là người nghiện việc, anh coi công việc là quan trọng nhất và mọi thứ khác đều phải xếp sau. Gia đình tôi luôn gặp cảnh, đang đi ăn cùng nhau mà chồng có điện thoại thì xác định ba mẹ con tự ăn rồi tự về do anh bận giải quyết công việc.

Anh đi làm từ sáng đến tối, về nhà muộn vẫn ôm máy tính làm tiếp. Có chút thời gian ở nhà, anh cũng làm việc, đọc sách chuyên môn rồi trao đổi công việc qua mạng. Anh không để ý tới cuộc sống gia đình, mặc tôi muốn sắp xếp thế nào thì tùy, chỉ cần cuối tháng đưa lương đầy đủ.

Nhiều lần tôi phàn nàn, mong muốn chồng sắp xếp thời gian dành gia đình thì anh luôn giải thích “anh làm vì tương lại của chúng ta” rồi “đàn ông phải có sự nghiệp”. Tôi thừa nhận, nhờ anh làm việc chăm chỉ nên thu nhập ổn, kinh tế gia đình được đảm bảo. Sau nhiều năm phấn đấu, chúng tôi đã có nhà cửa xe cộ và một khoản tiền tích lũy.

Nhưng chồng nghiện việc đến mức bỏ bê gia đình khiến vợ rơi vào tâm trạng ức chế vì hụt hẫng thì tôi không chấp nhận được. Anh không nhớ nổi con đang học lớp nào, trường nào chứ chưa nói đến biết sở thích của chúng. Nhà có hư hỏng cái gì, tôi cũng phải tự sửa hoặc thuê người vì anh không có thời gian. Tính nghiện việc của anh còn gây ra những rắc rối không đáng có.

Một lần, ông ngoại ở quê lên chơi, nhờ chồng chở đi mua ít đồ cho hội người cao tuổi. Hai bố con đến cửa hàng, chồng tôi có công việc nên để ông ở đó chọn đồ và đi làm luôn.

Đến khi anh nhớ ra ông thì trời đã tối. Ông ngoại khổ sở chờ đợi do không đem điện thoại lại chẳng nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại của vợ chồng tôi. Lần đó, ông giận lắm, mấy năm sau dù mời thế nào cũng không chịu lên chơi nữa. 

Tôi nhiều lần giận dỗi, góp ý với anh đều không có kết quả. Ảnh minh họa
Tôi nhiều lần giận dỗi, góp ý với anh đều không có kết quả. Ảnh minh họa

Khác với mọi lần, lần này, tôi kiên quyết thực hiện theo kế hoạch mặc cho chồng có tham gia hay không. Thay vì đưa con đi dã ngoại, tôi tự lái xe đưa con về quê cách xe 300km để chơi, điều mà trước nay tôi không đủ can đảm để làm. Chồng biết như thế nên thấp thỏm lo âu đành gác lại công việc để bắt xe đi theo. Lần đầu tiên anh chịu nhượng bộ trong việc lựa chọn giữa công việc và vợ con.

Nếu trước đây, tôi luôn tìm lý do để tự an ủi, tìm niềm vui riêng khi chồng bận việc nhưng qua những đợt dịch, tôi cảm thấy phải tác động để anh thay đổi. Bởi tuổi thơ của các con trôi qua rất nhanh và cuộc sống có quá nhiều bất trắc. Biết cân bằng giữa công việc và gia đình cũng là cách tạo hạnh phúc cho mình cùng những người thân.

Thúy An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI