Chồng mãi loay hoay với giấc mộng khởi nghiệp

15/04/2022 - 05:30

PNO - Anh chỉ thích chỉ huy, xem việc nhà là của đàn bà mà không nhận ra muốn làm "ông lớn" cũng phải có năng lực chứ không phải ai cũng làm được.

Lúc mới cưới nhau, anh đang là quản lý cấp cao của một công ty nước ngoài. Cảm phục anh vì tinh thần cầu tiến chứ không an phận thủ thường như nhiều thanh niên cùng tuổi đang theo đuổi lúc bấy giờ, chị an tâm về với anh. Dạo ấy, tuy vài lần thấy anh nhảy việc nhưng vị trí mới thường tốt hơn nên chị không nghĩ ngợi gì nhiều.

Sau khi cưới, anh đột ngột quyết định nghỉ việc để thành lập công ty với lý lẽ "làm thuê biết khi nào mới giàu, lại lệ thuộc đủ thứ". Nói là làm, anh xin nghỉ khỏi một công ty lớn, tiếng tăm với mức lương khá tốt để ra mở công ty riêng, anh hùn vốn với vài người bạn để kinh doanh nguyên vật liệu ngành may mặc và nghiễm nhiên trở thành "giám đốc".

Anh chẳng bao giờ chia sẻ việc nhà nhưng khi ra ngoài làm lớn, anh cũng chẳng làm được (ảnh minh họa)
Anh chẳng bao giờ chia sẻ việc nhà nhưng khi ra ngoài "làm lớn", anh cũng chẳng làm được (ảnh minh họa)

Công ty hoạt động ổn định được vài năm thì anh phát hiện những người hùn hạp với anh có tình trạng chân trong chân ngoài. Ai cũng lo cho công việc riêng của họ nên việc chung ở công ty bị xao nhãng. Bực bội mà góp ý không được, anh rút vốn ra làm riêng một mình, dù phải chịu lỗ một số không nhỏ.

Dường như việc được làm "giám đốc", cái tâm lý "làm chủ" có sức hút với anh ghê gớm. Anh lại thành lập công ty mới chuyên nhập khẩu trái cây về bỏ mối cho các shop. Một số nhân viên vốn được anh tín cẩn thấy công ty ăn nên làm ra lại trở mặt khiến anh điêu đứng. Được giao nắm giữ một số khách hàng chủ chốt, họ cấu kết nhau thành lập công ty riêng và kéo mấy khách hàng đó về làm ăn với mình.

Anh bỏ ngoài tai lời khuyên của chị về đầu quân cho một công ty nào đó vì với bề dày kinh nghiệm như anh, làm "lính đánh thuê" cao cấp có khi còn ngon hơn tự làm chủ. Anh mỉa mai công việc của một nhân viên văn phòng tầm thường và tẻ nhạt như chị, anh coi thường cả thái độ cần mẫn tích cóp theo kiểu an phận, "kiến tha lâu đầy tổ" như chị. 

Trong những câu chuyện của mình, không hiểu vô tình hay cố ý mà anh hay nhắc tới những người đàn bà "có chí làm quan, có gan làm giàu" mà anh có dịp tiếp xúc với sự ngưỡng mộ. Anh cho những phụ nữ ấy là "đồng chí hướng" với mình mà không nghĩ để được "làm quan" có khi họ cũng phải đánh đổi, hy sinh nhiều thứ. Anh không hiểu nhà mà có hai người "làm quan" rủi ro như kiểu của anh, lỡ có bề gì lấy ai lo cho con cái nếu chị không tự nguyện lùi lại phía sau chậm mà chắc?

Ở tuổi U60, chị muốn anh ổn định với một công việc nào đó thay vì cứ loay hoay bắt đầu với hai chữ khởi nghiệp (ảnh minh họa)
Ở tuổi 60, chị muốn anh ổn định với một công việc nào đó thay vì cứ loay hoay bắt đầu với hai chữ khởi nghiệp (Ảnh minh họa)

Anh chẳng bao giờ chia sẻ việc nhà với chị nhưng khi ra ngoài "làm lớn", anh cũng chẳng làm được. Hẳn anh quên mất không ít nhân vật lừng lẫy trên thế giới đều không nề hà những việc nhỏ nhặt, thậm chí có người còn xuất thân từ những công việc rất tầm thường. 

Trong khi anh chỉ thích chỉ huy, sai khiến và xem các việc trong nhà mặc định là của đàn bà, còn anh chỉ làm "việc lớn" mà không nhận ra muốn làm "ông lớn" cũng phải có năng lực chứ không phải ai cũng có kỹ năng quản lý cũng như không phải chỉ cần bỏ ra ít tiền thành lập công ty là có thể trở thành "ông chủ".

Bao phen thất bại trong vai trò "giám đốc" chẳng biết có làm nguôi bớt hứng thú được làm "ông chủ" của anh không chứ phần chị đã quá mỏi mệt, chán ngán vì cái tính gàn mà dở của chồng. So với những ông chồng lười biếng hoặc an phận thủ thường, không có chí tiến thủ, chưa biết bà vợ nào sẽ khổ hơn. Tuy nhiên, ở cái tuổi 60, chị muốn anh ổn định với một công việc nào đó thay vì cứ loay hoay bắt đầu với hai chữ khởi nghiệp khi quỹ thời gian của đời người ngày càng ngắn lại mà số tiền tích luỹ còm cõi trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi theo những giấc mộng làm chủ của anh.

Khang Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI