Chồng khó chịu khi về tết nhà ngoại

21/02/2026 - 21:21

PNO - Tết năm trước về ngoại, anh kêu đau lưng nằm lì trong phòng để mình tôi chở cha và các con đi thăm tết họ hàng.

Tôi nhắc đến lần thứ ba, chồng vẫn khề khà nói: “Đợi tí, trưa về cũng được, có gì mà vội”. Tôi cố nén uất ức hỏi: “Thế anh có đi bây giờ không”, chồng vẫn cố chấp trả lời: “Không, đến trưa đi”. Tôi liền giục 2 con lên xe, tự lái xe về ngoại mà không có chồng đi cùng.

Trên đường về, dù đã cố gắng kìm nén nhưng nước mắt cứ tuôn ra, tôi thấy vừa thương mình vừa thương cha vô cùng. Từ sáng sớm, cha đã gọi điện hỏi mấy giờ nhà tôi về để chuẩn bị cơm nước. Quãng đường hơn 90km về nhà ngoại sao mà xa xôi khó khăn với chồng tôi đến thế.

Tôi nghẹn lòng
Tôi nghẹn lòng khi nghĩ đến cảnh cha già mong con ngày tết. Ảnh minh hoạ: Freepik

Mọi năm, sau khi lo chu đáo tết ở nhà chồng, chiều mùng Hai tết, nhà tôi mới về ở nhà ngoại. Nhưng năm nay, cha mẹ chồng bận việc, nói tôi dời lịch về ngoại để làm xong lễ cúng hoá vàng rồi đi.

Đến mùng Năm - khi tết sắp hết, việc cúng và ăn uống xong xuôi, chồng vẫn nấn ná không muốn đi dù tôi giục nhiều lần. Tôi biết, anh không muốn về ngoại nên mới thế nhưng vì lễ nghĩa ngày tết, không muốn cha phiền lòng nên tôi nhiều lần năn nỉ để chồng cùng về. Nhưng lần này, tôi cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn, không thể chấp nhận cách cư xử của chồng nữa.

Tôi là con một, mẹ đã mất và chỉ còn cha sống một mình. Cha rất hiền lành, quý mến các cháu và tôn trọng con rể. Thỉnh thoảng cha vẫn đi xe khách vượt đường xa để thăm thông gia và các con.

Ông rất mong con cháu về chơi, mỗi lần nhà tôi về, cha đều làm cơm mời họ hàng đến ăn uống vui vẻ. Nhưng chồng tôi rất miễn cưỡng, luôn tỏ thái độ khó chịu. Tết năm trước về ngoại, anh kêu đau lưng nằm lì trong phòng để mình tôi chở cha và các con đi thăm tết họ hàng.

Nhìn cha lo lắng, tìm đủ thứ lá để đắp lưng cho con rể làm tôi vừa thương vừa giận. Thế mà, từ nhà ngoại trở về, anh có thể ngồi nhậu xuyên đêm với bạn bè mà không hề ca thán gì.

Về phần tôi làm con dâu trưởng, luôn lo lắng chu toàn giỗ chạp lễ tết và thăm hỏi họ hàng nhà chồng chu đáo. Tôi làm một phần vì trách nhiệm nhưng cũng hy vọng chồng thấy được để nhiệt tình hơn với nhà ngoại. Nhưng không, suốt 8 năm qua, mỗi lần tết đến, tôi lại chìm trong tủi hờn vì cách cư xử của chồng.

Nhiều lần, tôi tỉ tê tâm sự với anh, cha chỉ có một mình tôi, mong anh cùng tôi báo hiếu cha. Tôi không cần anh chu cấp tiền bạc mà chỉ cần thể hiện tình cảm ấm áp để cha được vui. Vì tôi biết, cha chỉ có mỗi cô con gái nên quý con rể như con trai ruột nhưng chồng vẫn thơ ơ lạnh lùng.

Năm nay, tôi biết cha buồn nhiều vì nhà tôi về muộn, vậy mà chồng còn như thế. Nhiều lúc vợ chồng cãi nhau nhưng tôi không dám kể vì sợ cha buồn, muốn ly hôn nhưng sợ cha suy nghĩa nhiều mà đổ bệnh. Giờ đây, một mình đưa con về quê, tôi không biết phải giải thích với cha ra sao. Có lẽ tôi sẽ phải nói dối do chồng có việc đột xuất để cha yên lòng.

Nhưng tôi biết mình chẳng thể nói dối mãi được, cũng không thể cầu cạnh chồng để anh quan tâm đến nhà ngoại. Vì tình cảm phải xuất phát từ tấm lòng, không thể gượng ép hay cưỡng cầu. Từ năm sau, tôi sẽ về ăn tết bên ngoại sớm hơn, bất chấp thái độ của chồng ra sao vì cha già rồi, không còn nhiều thời gian để chờ đợi con cháu nữa. Tôi nhận ra nếu không thể thay đổi được chồng thì cần thay đổi cách sống của chính mình để trọn vẹn đạo hiếu với cha.

Kiều Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI