Cái tết đầu tiên sau ly hôn

19/02/2026 - 06:00

PNO - Tết đầu tiên sau ly hôn, Thùy nhận ra, không phải cứ đủ hình thức mới là sum vầy. Đôi khi, bình yên là dám chấp nhận cái tết không trọn vẹn.

Thùy đặt trái dừa tươi và dĩa mứt gừng lên bàn thờ rồi thắp hương, sau đó gọi thằng Kin vào ăn cơm. 2 mẹ con ngồi đối diện nhau, trên bàn là dĩa thịt kho trứng nhỏ, chả bò mà Kin ưa thích và ít dưa cải, cà rốt muối chua, vừa đủ cho một bữa. Không có mâm cỗ nhiều món như những năm trước, nhưng mọi thứ vẫn được bày biện gọn gàng, chỉn chu.

Đây là cái tết đầu tiên Thùy không còn chồng bên cạnh, chỉ 2 mẹ con với nhau.

Ly hôn đã gần 1 năm nhưng phải đến tết, cảm giác trống vắng mới hiện ra rõ rệt. Những ngày thường, công việc cuốn đi, con cái bận học hành, mọi thứ diễn ra như một guồng quay quen thuộc. Nhưng tết thì khác. Tết là lúc người ta nhìn lại gia đình, là lúc những khác biệt “hồi trước như này, năm ngoái như kia” trở nên lộ rõ.

Kin ăn chậm rãi, thỉnh thoảng ngước lên hỏi mẹ vài câu vu vơ. Thùy trả lời con, giữ giọng bình thản. Cô biết thằng bé cũng đang cảm nhận được sự thay đổi, dù nó không nói ra. Năm nay, Kin không chạy ra chạy vào, đòi ba dẫn đi mua đồ chơi hoặc mấy vật dụng trang trí, cũng không còn cảnh cả nhà cùng loay hoay dọn dẹp trong tiếng cười nói rộn ràng.

Ăn xong, Thùy vừa thu dọn, lại chợt thấy mình khẽ thở dài. Cái tết đầu tiên sau ly hôn, điều khiến Thùy ngại nhất không phải là thiếu một người đàn ông trong nhà mà là đối diện với ánh nhìn của họ hàng.

Mấy hôm trước, khi về quê phụ cha mẹ chuẩn bị đón xuân, Thùy đã nghe đủ những câu hỏi quen thuộc. Người thì hồn nhiên hỏi thăm chồng đâu không thấy về. Người biết chuyện lại tỏ ra ái ngại, nhìn cô bằng ánh mắt nửa thương, nửa dò xét. Có người buột miệng: “Thôi ráng vì con, đừng buồn nhiều".

Thùy mỉm cười cho qua, nhưng trong lòng không khỏi chạnh buồn. Cô không ly hôn vì bốc đồng, cũng không phải vì chưa cố gắng. Chỉ là sau nhiều năm, cả hai nhận ra không thể tiếp tục sống cùng nhau trong mệt mỏi và im lặng. Quyết định rời đi là để cả hai có cơ hội sống tử tế hơn, dù con đường ấy không dễ dàng.

Đêm Giao thừa, Thùy và Kin không đi đâu xa. 2 mẹ con ở nhà, mở ti vi xem chương trình đón năm mới. Kin ngồi sát lại gần mẹ hơn mọi ngày. Khi tiếng pháo hoa vang lên trên màn hình, thằng bé bất chợt hỏi: “Năm nay, ba có đón tết một mình không mẹ?”. Thùy khựng lại vài giây rồi trả lời: “Ba cũng có cái tết của ba. Còn chúng ta có tết riêng của mình”.

Nói xong, chính cô cũng không biết đang an ủi con hay an ủi chính mình.

Bước xuống phố với nụ cười nhẹ nhàng, Thùy hiểu rằng cuộc đời mình không cần phải giải thích với tất cả mọi người (ảnh minh họa: Freepik)
Bước xuống phố với nụ cười nhẹ nhàng, Thùy hiểu rằng, cuộc đời mình không cần phải giải thích với tất cả mọi người - Nguồn ảnh minh họa: Freepik.

Sau khi Kin ngủ, Thùy ra ban công đứng hóng gió. Đường phố vắng hơn nhưng vẫn còn vài tiếng cười nói từ những căn nhà xung quanh. Cô chợt nhận ra, nỗi cô đơn không ồn ào, không dữ dội mà lặng lẽ và dai dẳng. Nó đến từ những thói quen cũ không còn nữa, từ những điều từng là hiển nhiên mà nay bỗng trở nên xa xỉ.

Nhưng giữa khoảng lặng ấy, Thùy cũng thấy mình đang học cách sống khác. Cô không còn phải cố gắng giữ một mái ấm chỉ để tròn vai trong mắt người khác. Không còn những bữa cơm căng thẳng, những cuộc cãi vã lặp đi lặp lại. Thay vào đó là sự yên tĩnh, đôi khi buồn, nhưng thật.

Sáng mùng Một, Thùy dắt Kin đi chúc tết vài nhà thân quen. Cô chọn chiếc áo dài đơn giản, trang điểm tươi tắn, không phải để chứng minh điều gì mà chỉ muốn trông gọn gàng, tự tin hơn. Khi có người hỏi thăm, Thùy trả lời ngắn gọn kèm theo nụ cười nhẹ nhàng, không kể lể, không biện minh. Cô hiểu, cuộc đời mình không cần phải giải thích với tất cả mọi người.

Buổi chiều, 2 mẹ con về nhà sớm. Kin mang bộ cờ ra chơi, Thùy ngồi xem, thỉnh thoảng góp vài lời. Thùy mở điện thoại, hẹn cô bạn thân ngày mai cùng dắt con đi đường sách, cho lũ trẻ ăn kem với nhau.

Ánh nắng xiên qua khung cửa, chiếu lên sàn nhà. Mọi thứ bình thường đến mức Thùy chợt mỉm cười. Hóa ra, cái tết đầu tiên sau ly hôn không hẳn chỉ toàn buồn bã như cô từng tưởng.

Có những mất mát không thể phủ nhận. Có những khoảnh khắc yếu lòng, nhất là khi đêm xuống. Nhưng cũng có những điều mới mẻ đang dần hình thành. Một cách đón tết khác. Một cách sống khác, ít tròn trịa trong mắt người ngoài nhưng chân thật hơn với bản thân.

Thùy hiểu rằng, cô vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Làm mẹ đơn thân không dễ, nhất là khi vừa phải làm trụ cột, vừa phải giữ cho con một tuổi thơ đủ đầy yêu thương. Nhưng ít nhất, trong cái tết đầu tiên sau ly hôn, cô đã học được một điều quan trọng: không phải cứ đủ hình thức mới là sum vầy. Đôi khi, bình yên bắt đầu từ việc dám chấp nhận một cái tết không trọn vẹn, để rồi từng bước xây lại hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI