Chồng bình thường mình vẫn thương

05/12/2025 - 12:12

PNO - Trong mắt bao người, chồng Hạnh rất bình thường, không có gì nổi bật. Chỉ Hạnh mới hiểu chính cái bình thường trầm ổn đó là chỗ dựa vững chắc cho cô và các con.

Mùa bão lũ, mạng xã hội chia sẻ nhiều câu chuyện cứu trợ, giúp người. Facebook của nhóm phụ nữ công ty Hạnh lại thành chỗ… khoe chồng: chồng người này xung phong lái xe chở hàng ra vùng tâm lũ cùng nhóm tình nguyện; chồng cô kia tích cực khuân vác, đóng hàng ở nhà cộng đồng chung cư; chồng chị nọ không có thời gian trực tiếp cứu trợ nên chuyển khoản mấy chục triệu đồng khi công ty vợ vận động đóng góp.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chỉ có chồng Hạnh chẳng làm gì. Mới đầu, Hạnh tưởng anh bận công việc ít theo dõi thời sự nên chăm chỉ gửi cho anh nhiều tin, bài, clip chia sẻ chuyện người vùng lũ khổ thế nào; chuyện mấy con trâu, con bò chạy lũ tới nỗi vướng lên… nóc nhà… Tin nào cô gửi, chồng cũng chỉ thả tim hoặc nhấn thích, chẳng thấy bình luận, bàn tán, nêu quan điểm.

Làm đã chừng mực, đến “chém gió” trên mạng, anh cũng chẳng thiết tha. Thấy nhiều tài khoản bàn luận chuyện hồ xả lũ, chuyện thủy điện, chuyện trồng rừng rất uyên bác, thu hút hàng trăm lượt bình luận, tương tác, chia sẻ, Hạnh thầm trách chồng. Anh là dân kỹ thuật, lại từng học đại học nông lâm, mấy chuyện này là sở trường của anh, sao anh không tham gia ý kiến, không góp thêm tiếng nói, không thể hiện trách nhiệm cộng đồng?

Ngày cuối tuần, mấy nhà hàng xóm rủ nhau lái xe chở ít hàng cứu trợ ra Khánh Hòa, Hạnh khấp khởi về rủ chồng, chồng bảo tuần sau con thi giữa kỳ, trời lại mưa gió, ở nhà lo cho con đi. Phải mà biết lái xe, Hạnh đã như mấy cô gái trên mạng người ta khen - lái xe tải chở hàng vô tâm lụt luôn rồi. Từ khi nào chồng Hạnh lại quá đỗi bình thường và vô cảm như vậy nhỉ? Cô tự hỏi và có phần thất vọng.

Mấy ngày liền, sau giờ làm, Hạnh hăng hái ở lại công ty phụ các chị tạp vụ phân loại, đóng gói quần áo, chăn màn, hàng cứu trợ để kịp chuyển ra sân bay. Mải mê thế nào, cô quên cả đón con. Chuyện chợ búa, cơm nước dĩ nhiên Hạnh càng không nhớ. Khi Hạnh nhớ ra hốt hoảng gọi cho cô giáo thì cô nói ba bé đón con rồi. Hạnh về nhà thì cơm canh nóng sốt đã sẵn. Chồng không nói gì, chỉ nhắc Hạnh ăn nhiều vào cho có sức mà làm thiện nguyện. Hạnh giận, chẳng thèm trả lời.

Gần cuối tháng, 2 con mang phiếu đóng tiền học về đưa mẹ, Hạnh mở điện thoại, coi lại tài khoản mới thấy chẳng còn mấy đồng. Ra là những ngày qua, hễ thấy bạn bè, người quen kêu gọi cứu trợ thì Hạnh lại chuyển khoản: chỗ thân ít thì vài trăm ngàn đồng, chỗ thân nhiều thì vài triệu đồng. Cô thầm nghĩ: chồng đã keo kiệt vô cảm thế, mình phải bù vào. Chưa kể Hạnh còn hứng chí đem tiền ra siêu thị mua hàng gửi tặng. Tới chừng hết tiền đóng học phí cho con, tới hạn đóng phí quản lý chung cư, rồi hóa đơn tiền điện gửi đến… cô mới giật mình. Chưa biết mở miệng sao với chồng thì anh đã bảo con: Mang phiếu qua cho ba đóng.

Nghĩ lại, Hạnh thấy từ hồi cưới nhau tới giờ, mang tiếng là tay hòm chìa khóa nhưng cô chi xài rất cảm xúc, bốc đồng, thích gì là mua, dù cũng là mua cho gia đình. Những món đồ hứng lên là mua cho ba má chồng, ba má ruột, anh chị em 2 bên… đều là cô chủ xướng. Tiếng thơm cô nhận hết và không ít lần cô “vỡ quỹ”. Khi đó, chồng luôn là “nhà tài trợ” cứu cô khỏi cảnh nợ nần.

Trong mắt bao người, kể cả người thân, chồng Hạnh rất bình thường, không có gì nổi bật. Chỉ Hạnh mới hiểu chính cái bình thường trầm ổn đó là chỗ dựa vững chắc cho cô và các con. Và thương nhất là anh chưa từng trách móc, giận hờn dù phải thường xuyên “chữa cháy” mỗi khi vợ quá đà.

Cuộc sống muôn màu, mỗi người sinh ra đều được soạn sẵn vai diễn của riêng mình. Chồng Hạnh không diễn ở bất kỳ sân khấu nào. Anh chỉ tỏa sáng trong vai người chồng, người cha. Mà trong đời có khi chỉ cần làm thật tốt vai trò, công việc của mình cũng là đáng trân trọng.

Cúc Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI