 |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh ngày 13/5/2026, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc. Ảnh: Kyodo/TTXVN |
Theo kênh Al Jazeera, lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến hội đàm trong hai ngày 14 và 15/5 trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các vấn đề như thương mại, trí tuệ nhân tạo và cuộc xung đột với Iran - những nội dung phản ánh rõ cạnh tranh chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Washington và Bắc Kinh.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung mang ý nghĩa gì?
Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung bước vào giai đoạn nhạy cảm, khi bất đồng không còn dừng ở thương mại mà đã mở rộng sang công nghệ, an ninh, địa chính trị và ảnh hưởng toàn cầu.
Sự kiện đặc biệt được chú ý vì ông Trump là nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên thăm Trung Quốc sau gần một thập kỷ, đồng thời diễn ra đúng thời điểm bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng. Cuộc gặp vốn được kỳ vọng tổ chức từ đầu năm nhưng phải trì hoãn vì chiến sự liên quan tới Iran.
Trước khi lên đường tới Bắc Kinh, ông Trump nói ông và Chủ tịch Trung Quốc sẽ có cuộc trao đổi dài về vấn đề Iran, dù nhấn mạnh thương mại vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Chuyên gia Salvador Santino Regilme, Phó Giáo sư kiêm Chủ nhiệm Chương trình Quan hệ quốc tế tại Đại học Leiden (Hà Lan), nhận định: “Thương mại vẫn là chủ đề có sức nặng chính trị rất lớn, đặc biệt với ông Trump, bởi đây là cách giúp cạnh tranh chiến lược được diễn giải bằng ngôn ngữ mà cử tri dễ cảm nhận. Nhưng xung đột sâu xa hơn nằm ở vấn đề vị thế quyền lực, tính chính danh và cấu trúc trật tự toàn cầu trong tương lai”.
Theo ông Regilme, Mỹ và Trung Quốc hiện bị ràng buộc trong mối quan hệ vừa đối đầu chiến lược vừa phụ thuộc kinh tế sâu sắc.
“Mỹ vẫn phụ thuộc lớn vào năng lực sản xuất và chi phí thấp của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc cần thị trường tiêu dùng, công nghệ, thị trường vốn Mỹ cũng như sự ổn định của hệ thống kinh tế toàn cầu lấy đồng USD làm trung tâm”, ông Regilme nhận định.
Ông cho rằng đây chính là “nghịch lý cốt lõi” trong cạnh tranh Mỹ - Trung, khi cả hai đều muốn giảm phụ thuộc vào đối phương, nhưng lại chưa thể tách rời mà không phải trả giá đáng kể về kinh tế và chiến lược.
Những điểm nóng chi phối hội nghị
 |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh ngày 13/5/2026, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN |
Các nhà phân tích cho rằng Washington và Bắc Kinh bước vào hội nghị với những ưu tiên hoàn toàn khác nhau.
Dự báo Tổng thống Trump sẽ dồn trọng tâm vào thương mại nhằm tìm kiếm những kết quả đủ rõ ràng để có thể quảng bá như thành tựu kinh tế trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Washington muốn Trung Quốc tăng mua hàng hóa Mỹ, gồm máy bay Boeing, thịt bò và đậu tương, đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại sâu hơn.
Trong khi đó, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ tập trung gây sức ép để Mỹ nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến và công nghệ sản xuất chip - lĩnh vực Trung Quốc coi là “nút thắt chiến lược” trong cạnh tranh công nghệ với Washington.
Bên cạnh các bất đồng song phương, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về chiến sự Iran, căng thẳng quanh eo biển Hormuz và những rủi ro ngày càng lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Cuộc đấu công nghệ và “lá bài” đất hiếm
Công nghệ và chuỗi cung ứng dự kiến là một trong những nội dung gai góc nhất tại hội nghị, khi Washington và Bắc Kinh tiếp tục lao vào cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt về chip bán dẫn và khoáng sản chiến lược.
Mỹ đã siết chặt các hạn chế đối với chip tiên tiến và thiết bị sản xuất chip xuất sang Trung Quốc, với lý do cần làm chậm quá trình phát triển quân sự và AI của Bắc Kinh.
Ở chiều ngược lại, Trung Quốc hiện kiểm soát khoảng 90% năng lực tinh luyện đất hiếm toàn cầu - nguồn nguyên liệu then chốt đối với ngành bán dẫn, xe điện, thiết bị quân sự và điện tử, đồng thời đáp trả bằng cách tăng cường kiểm soát xuất khẩu nhiều loại khoáng sản chiến lược.
Điều này khiến hội nghị Mỹ - Trung không chỉ là cuộc thương lượng thương mại đơn thuần, mà còn là màn giằng co về quyền kiểm soát các mắt xích sống còn của nền kinh tế công nghệ cao.
Bắc Kinh dự kiến sẽ yêu cầu Washington nới lỏng các hạn chế công nghệ, trong khi Mỹ muốn Trung Quốc nối lại xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản chiến lược sau khi các biện pháp kiểm soát của Bắc Kinh gây gián đoạn cho một phần ngành ô tô và hàng không vũ trụ của Mỹ.
Iran và eo biển Hormuz: Điểm giao lợi ích hiếm hoi
 |
| Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN |
Chiến sự liên quan Iran được đánh giá là một trong những nội dung được theo dõi sát sao nhất tại hội nghị.
Các nhà phân tích dự đoán Washington sẽ tìm cách thúc ép Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng với Tehran, đặc biệt khi Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu Iran lớn nhất thế giới, chiếm hơn 80% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ các nỗ lực bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz - tuyến hàng hải mang ý nghĩa sống còn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Xung đột tại Trung Đông đồng thời tạo thêm áp lực lên kinh tế và an ninh năng lượng Trung Quốc. Khoảng một nửa lượng dầu nhập khẩu của nước này đến từ Trung Đông, trong khi bất ổn tại vùng Vịnh khiến vận tải thương mại đối mặt nguy cơ tấn công và đình trệ.
Ông Dan Grazier, chuyên gia cao cấp và giám đốc chương trình cải cách an ninh quốc gia tại Trung tâm Stimson, nhận định: “Tôi chắc chắn ông Trump sẽ tìm cách thuyết phục ông Tập Cận Bình gây sức ép để Iran quay lại bàn đàm phán và chấp nhận một thỏa thuận”.
Theo giới chuyên gia, Iran có thể là một trong số ít lĩnh vực lợi ích Mỹ và Trung Quốc tạm thời giao thoa, bởi cả hai đều hưởng lợi từ dòng chảy năng lượng ổn định qua vùng Vịnh.
“Cả hai bên đều muốn eo biển Hormuz được mở cửa trở lại”, ông Gregory Poling, Giám đốc và chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nói song lưu ý Bắc Kinh khó có khả năng liên kết chặt chẽ với Washington trong cách tiếp cận với Tehran.
Ông Poling cho rằng dù Trung Quốc muốn khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, sức ép ngoại giao và chiến lược từ cuộc khủng hoảng hiện chủ yếu đè nặng lên Washington. “Bên đang chịu tổn thất uy tín tại eo biển không phải Trung Quốc… mà là Mỹ”, ông nói.
Thuế quan - “mặt trận” trung tâm
 |
| Container hàng hóa chờ bốc dỡ tại cảng New York & New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN |
Thương mại tiếp tục là điểm nóng sau nhiều năm Mỹ và Trung Quốc liên tục đối đầu về thuế quan và cạnh tranh kinh tế.
Căng thẳng mới nhất leo thang từ năm ngoái khi ông Trump áp thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc, kéo theo các biện pháp đáp trả từ Bắc Kinh.
Ở thời điểm căng thẳng nhất, thuế với một số mặt hàng vượt 100%, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đứt gãy thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hai nước sau đó đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời trong các cuộc đàm phán tại Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, Trung Quốc đã đồng ý tăng mua nông sản Mỹ, gồm đậu tương, còn Washington dỡ bỏ một phần thuế quan.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng những bất đồng mang tính cấu trúc giữa hai nền kinh tế vẫn chưa được giải quyết, khiến nguy cơ tái bùng phát căng thẳng luôn hiện hữu.
Nội dung được kỳ vọng nhất trong hội nghị
Theo giới quan sát, một kết quả thành công đối với ông Trump cần phải đủ rõ ràng để có thể chuyển hóa thành lợi thế chính trị trong nước. Điều đó có thể bao gồm việc Trung Quốc tăng mua hàng hóa Mỹ, tiến triển về thuế quan, hợp tác liên quan Iran hoặc khôi phục xuất khẩu đất hiếm.
“Phong cách đối ngoại của ông Trump đặc biệt coi trọng hình ảnh của hoạt động đàm phán, vì vậy yếu tố thể hiện thành công trước công chúng đôi khi quan trọng gần ngang với nội dung thực chất”, ông Regilme nhận định.
Với Chủ tịch Tập Cận Bình, thành công sẽ là duy trì ổn định mà không tạo cảm giác nhượng bộ Washington, đồng thời củng cố khả năng dự báo của môi trường kinh tế và khẳng định vị thế Trung Quốc như một cường quốc toàn cầu.
Theo ông Regilme, khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện là không cao, bởi những nguyên nhân mang tính cấu trúc trong cạnh tranh Mỹ - Trung vẫn chưa được tháo gỡ.
Thay vào đó, hai bên nhiều khả năng chỉ đạt được một thỏa thuận giới hạn, có thể bao gồm tạm dừng áp thuế, cam kết mua hàng, dàn xếp về đất hiếm hoặc xây dựng khuôn khổ cho các vòng đàm phán tiếp theo.
“Một thỏa thuận như vậy có thể giúp tạm thời kiểm soát cạnh tranh, nhưng không giải quyết được vấn đề cốt lõi: hai nền kinh tế vẫn phụ thuộc lẫn nhau, trong khi chính phủ hai nước ngày càng coi sự phụ thuộc đó là một rủi ro chiến lược”, ông Regilme nói thêm.
Theo Baotintuc