Chiến thắng mặc cảm khuyết tật

15/06/2014 - 19:16

PNO - PNCN - Mỗi sáng, có người đàn ông dáng nhỏ thó, tập tễnh đẩy xe lăn vào cổng công ty Unipax (Khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai). Trên xe là vợ anh, bị liệt hai chân. Đưa vợ vào, rồi anh lại tập tễnh trở ra, leo lên chiếc xe máy...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chien thang mac cam khuyet tat

Dù làm việc trên xe lăn, Trần Thị Trinh vẫn là công nhân tiêu biểu ở công ty - Ảnh: Nguyễn Á

Đồng cảnh ngộ, dễ đồng điệu

Lâm Văn Tâm (SN 1983) bị sốt nặng khi mới ba tháng tuổi. Sau nhiều “trận” chích thuốc với liều cao, cơ chân của anh teo tóp dần. Tâm lên hai tuổi, vẫn chỉ biết nằm như đứa trẻ hai tháng. Cha mẹ Tâm không bỏ cuộc. Thay vì tập cho con chập chững bước, họ đã phải cho con làm quen với cây nạng, miễn là giúp con di chuyển trong thế đứng. Rồi Tâm cũng thuần thục với việc sử dụng nạng gỗ, để có thể đến lớp mẫu giáo như bạn bè.

Tâm nhớ, khoảng thời gian trước khi vào lớp 1, anh luôn bắt gặp ánh mắt cương quyết của cha. Cha anh bảo: “Nếu cố gắng, con có thể bước đi mà không cần nạng. Mình không thử thì làm sao biết thất bại hay thành công?”. Đôi chân yếu ớt của Tâm liêu xiêu với một chiếc nạng gỗ để đến trường. Qua từng ngày, Tâm quen với việc dồn hết trọng tâm vào một chiếc nạng. Nhưng cha lại khuyên con trai bỏ nốt chiếc nạng ấy.

Tâm buộc phải tập di chuyển với từng bước chân chậm chạp, run rẩy. Cứ thế, mỗi sáng, anh phải dậy thật sớm để đi học, vì thời gian di chuyển chậm hơn bạn bè nhiều lần.

Nhà nghèo, Tâm lại là anh cả trong bốn anh em, nên đành phải dừng việc học vào năm lên lớp 10, dù anh học khá. Năm 1999, Tâm đến thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) để học nghề sơn mài, quyết tâm biến mình từ gánh nặng trở thành trụ cột của gia đình.

Dù bước đi yếu ớt, nhưng Tâm vẫn còn may mắn hơn vợ mình. Trinh được sinh ra ở Tiền Giang (năm 1986), bị sốt bại liệt từ nhỏ. Trinh bảo: “Hồi còn nhỏ, lúc nào cũng mặc cảm, nhiều lần nghĩ mình như cục nợ của gia đình. Nhưng chính cách sống luôn tôn trọng, nâng đỡ của mọi người trong nhà giúp tôi phần nào vượt qua mặc cảm đó. Tôi nghĩ, mình cứ buồn hoài cũng chẳng thay đổi được gì, nên cố gắng nhìn vào niềm vui ít ỏi đang có để sống lạc quan”. Có lẽ vì vậy, Trinh hay cười, nụ cười hồn hậu, dễ tạo thiện cảm với người khác.

Năm 2010, Tâm làm công nhân tại Công ty TNHH 27/7 (huyện Bình Chánh, TP.HCM), thầm để ý cô gái làm cùng công ty. Tâm kể: “Thực ra tôi cũng tự ti, đâu dám yêu đương, làm quen với ai. Nhưng khi gặp Trinh, thấy nét mặt xinh xắn, hiền lành và đặc biệt là dù ngồi trên xe lăn để làm việc nhưng lúc nào cũng toát lên sự vui vẻ, tôi đã nghĩ, người cùng cảnh ngộ sẽ dễ đồng điệu với nhau hơn”.

Mỗi tối, phòng trọ của Trinh có người đến rù rì. Dù “tình trong như đã”, nhưng Trinh sợ làm khổ Tâm, chần chừ không dám tiến tới. Cuối cùng, sự chân thành, kiên trì của Tâm đã xây đắp được tin tưởng nơi Trinh. Hai bên gia đình đồng thuận để đám cưới được diễn ra. Trinh bộc bạch: “Phụ nữ khuyết tật dễ có suy nghĩ rằng mình không nên lập gia đình, nếu lập gia đình sẽ làm khổ người khác. Nhưng tôi và anh Tâm cùng bị khuyết tật, dễ hiểu nhau. Cách sống mạnh mẽ, lạc quan của anh ấy còn tác động đến tôi, khiến tôi vui hơn”.

Chien thang mac cam khuyet tat

Mỗi chiều, anh Lâm Văn Tâm vào tận nơi làm việc để rước vợ về - Ảnh: Nguyễn Á

“Ông xã tôi đảm đang lắm”

Khó kể hết được khó khăn mà Tâm và Trinh đã trải qua, nhất là quãng thời gian mới cưới. Hai vợ chồng ở trọ, lương quá thấp mà Tâm còn phải giúp các em đi học. Mỗi ngày, ngoài thời gian làm công nhân, Tâm tranh thủ đi bán vé số.

Năm 2012, họ quyết định chuyển từ Bình Chánh đến khu công nghiệp Amata để cải thiện thu nhập. Tâm nghẹn ngào: “Nhớ lại lúc đó, thương vợ quá. Hai vợ chồng dắt díu nhau xuống Biên Hòa với hai bàn tay trắng. Bạn bè thương, cho mượn được năm triệu đồng để lo tìm phòng trọ, mua vật dụng. Nhìn nét mặt căng thẳng, lo lắng của vợ trên xe lăn, tôi không cầm lòng được”.

Nhờ chịu thương chịu khó, cả hai tìm được công việc ổn định, thu nhập khá hơn trước. Năm 2013, họ có niềm vui lớn: cô con gái lành lặn, xinh đẹp chào đời. Tâm càng thấy cuộc đời công bằng với mình hơn: “Vợ chồng tôi cứ lo con bị làm sao. Khi vợ mang thai, dù tốn tiền nhưng tôi vẫn đưa vợ đi khám thường xuyên, mỗi lần khám là mỗi lần hồi hộp. Nhìn thấy hình hài của con, cả hai không kìm được nước mắt. Tôi thấy mình là người may mắn…”. Anh vui đến mức gặp ai cũng khoe con, luôn miệng kể về con.

Thời gian vợ mới sinh, Tâm giành hết việc nhà, tự tay vào bếp nấu ăn, giặt quần áo. Trinh khen chồng: “Ông xã tôi đảm đang lắm. Hồi còn “nằm ổ”, thương chồng đi làm vất vả, tôi xuống bếp đỡ đần nhưng anh ấy nhất quyết không cho. Trước đây, tôi từng nghĩ, một người vợ khuyết tật sẽ bị chồng hắt hủi, nhưng thực tế đã diễn ra ngược lại. Một số người bạn của tôi còn bảo, tôi có phước vì được chồng cưng”.

Gần đây, Trinh nhờ mẹ đỡ đần chăm con để đi làm trở lại. Dù là người khuyết tật nhưng Trinh là một trong những công nhân được đánh giá cao về năng lực. Ông Tạ Hoàng Tú (Phòng nhân sự - Công ty Unipax) cho biết: “Chị Trinh luôn gương mẫu trong công việc. Đặc biệt, dù cuộc sống còn vất vả, chị vẫn luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Trong những hoạt động xã hội liên quan đến người khuyết tật, chị tham gia rất nhiệt tình, đã truyền được tinh thần lạc quan, tự tin đến những người khuyết tật khác. Ở đây, người khuyết tật chỉ làm việc bảy giờ/ngày (người bình thường làm việc tám giờ/ngày), không phải đổi ca và được bố trí công việc nhẹ nhàng”.

Anh Tâm cũng chỉ làm việc bảy giờ/ngày, và mới 15g đã tan ca, đến chờ vợ. Đến 15g30, thấy bóng vợ lấp ló trong xưởng, dù chân yếu, anh vẫn chạy vào tận nơi để đẩy xe lăn giúp. Họ cười nói tíu tít trên chiếc xe máy ba bánh đang lăn chậm…

Trần Triều
Mời bạn đọc chia sẻ câu chuyện của mình qua địa chỉ: vuotlennoidau@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI