Chỉ mong được má la mắng như xưa

10/07/2014 - 07:25

PNO - PN - Má tôi khó tính, chuyện gì cũng khó hài lòng má. Đi làm về, cởi giày ra, thế nào má cũng nhăn mặt: “Hôm nay đứa nào lau nhà mà đi chân nhám sì vậy hả?”. Đến bữa cơm, chén nước chấm thiếu ớt, má cằn nhằn: “Đi chợ có...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hồi tôi còn nhỏ, khoảng tuổi 13, có lần tôi đang quét sân thì má từ trong nhà đi ra, tôi hí hửng nghĩ là mình đang làm việc thì sẽ được khen cho nên càng quét mạnh hơn, kết quả là bị la cho một trận về cái tội vô lễ, làm văng bụi bặm vô người khác. Cơn bực bội của má hôm đó diễn ra ngay giữa sân cho nên tôi rất xấu hổ với đứa bạn hàng xóm, còn đứa bạn thì sợ má tôi đến nỗi từ đó không dám qua nhà chơi.

Nhà tôi hồi đó như chia làm hai phe, phe bên này là ba và mấy đứa con, phe còn lại là một mình má. Nhưng cái phe một mình đó quyền uy nhất nhà cho nên mỗi khi có mặt má ở nhà thì ai cũng rón rén. Ngay cả ba bật ti vi to tiếng má cũng nhắc: “Anh, vừa đủ nghe thôi để mấy đứa nhỏ học bài”, lý do thật quá chính đáng để ba phải hạ bớt âm thanh xuống ngay.

Chi mong duoc ma la mang nhu xua

Công bằng mà nói thì nhờ sự khó tính của má nên chị em tôi ý tứ hơn, đi đứng đúng mực và biết chú ý giờ giấc sinh hoạt hợp lý, nhất là con gái đứa nào cũng biết nấu nướng, chỉ là nước chấm thôi nhưng nước chấm với rau sống phải như thế này, với rau muống luộc thì nước chấm phải như thế kia...

Nhớ mùa bóng đá, đang học bài mà đứa nào cũng mong ba mở ti vi to tiếng hơn nữa để được nghe ké. Để rồi tụi tôi nghe má càu nhàu ba: “Cưng chiều con cái kiểu đó là không được. Lẽ ra anh hy sinh nhịn coi bóng đá luôn để mấy đứa con không bị mất tập trung”.

Thấu hiểu tụi tôi “bị áp lực” với má cho nên khi má về quê chẳng hạn, cả mấy cha con như được sổ lồng. Chị tôi làm biếng nấu cơm thì mấy cha con vui vẻ húp mì gói, mì gói không chắc bụng bằng cơm cho nên sinh ra ăn vặt cả ngày và buổi tối thì coi phim đã đời. Hết phim, chị em tôi ngồi vô bàn học mà còn rôm rả bàn tán về bộ phim, hậu quả là sáng ra đi học bụng đói vì ngủ dậy quá trễ vì tối qua thức khuya. Nhưng mà... rất thích!

***

Người ta nói khi có con mới thấu hiểu lòng cha mẹ. Khi tôi lập gia đình, sinh con và gánh vác trách nhiệm “quản lý” gia đình nhỏ của mình, mới biết hồi đó má kỳ công đến chừng nào để rèn giũa chị em tôi.

Đứa nào cũng ra riêng, chỉ còn lại ba má với nhau. Mỗi lần gọi điện thoại về mà người cầm máy là ba, thế nào chúng tôi cũng đùa: “Hôm nay ba có làm gì bị má la không?”. Và ba vui vẻ trả lời: “Má tụi bây mà không la mắng mới là lạ”.

Rồi điều lạ đó đã tới. Bệnh tật, má tôi yếu dần phải nằm một chỗ. Chị em tôi bế con về thăm, má không còn sức để nhắc tụi tôi canh chừng lỡ mấy đứa cháu nhỏ đang tuổi lẫm chẫm tập đi bị cụng đầu vô góc bàn.

Ba tôi và chị em tôi chỉ mong được nghe má nhắc nhở la mắng như xưa.

 Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI