Chị chồng làm chủ gia đình

16/01/2026 - 18:00

PNO - Em nên nhẹ nhàng mà cương quyết bày tỏ quan điểm này với chồng, bày tỏ mong muốn vợ chồng đồng lòng; rằng cha mẹ, anh chị dù thương đến đâu cũng không thể đồng hành cả đời mà cuộc sống phải do chính các em định đoạt.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Chồng em là con trai út, từ nhỏ đã quen được cha mẹ, anh chị bao bọc, thiếu chí tiến thủ. Em làm văn phòng, thu nhập không cao. Cưới nhau xong, chồng bảo em hằng tháng cứ gửi tiền cho mẹ vì đưa mẹ chỉ lời chứ không lỗ.

Quả thật là vậy, cha mẹ chồng lo nhà cửa, sắm sửa đồ đạc, lo cho các cháu học trường quốc tế, tổ chức những chuyến du lịch cho cả đại gia đình. 10 năm làm dâu, em chỉ biết đi làm, tháng tháng nộp tiền và làm theo những điều nhà chồng hoạch định.

Gần đây, mẹ chồng em bệnh, không thể giữ vai trò tay hòm chìa khóa. Cứ tưởng rồi cũng có ngày em được làm nội tướng, dè đâu mẹ trao quyền cho con gái. Chị chồng em độc thân, đang sống chung. Chị giỏi giang, biết làm kinh tế, tháo vát, sắc sảo còn hơn mẹ chồng em. Chị cũng yêu cầu vợ chồng em nộp lương và chị đứng ra tổ chức cuộc sống chung.

Tính chị không thích lắng nghe, muốn gì làm nấy khiến em cảm thấy ngột ngạt dù hầu hết quyết định của chị là đúng. Em không muốn sống cả đời như cái bóng trong nhà, không chủ kiến, không tích lũy, hoàn toàn phụ thuộc. Nói ra điều này, em sợ bị cho là vô ơn, sướng mà không biết hưởng. Em phải làm sao?

THU NGA (Đắk Lắk)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


Chào Thu Nga,

Mong muốn của em không sai. Một phụ nữ trưởng thành, có công ăn việc làm, lấy chồng, sinh con, hoàn toàn đủ năng lực, trách nhiệm để tổ chức cuộc sống và cùng chồng hoạch định tương lai. Tiếc rằng vợ chồng em đã chấp nhận từ bỏ vai trò này quá lâu, khiến mọi thứ dần thành thói quen nên giờ đây, khi em muốn “nắm quyền” trở lại thì đâm ngại ngần, lúng túng.

Tuy vậy, em nên bình tĩnh nhìn nhận. Việc mẹ chồng, chị chồng nắm tay hòm chìa khóa không hẳn vì họ muốn lợi dụng (bằng chứng là giao tiền cho mẹ chỉ có lời, các quyết định của chị chồng hầu hết là hợp lý) mà có thể do nhà chồng chưa tin cậy vợ chồng em. Chồng em từ nhỏ đã quen lệ thuộc nên dù cưới vợ, sinh con, cả nhà anh vẫn không yên tâm. Thêm vào đó, ngay từ đầu, 2 em cũng không có ý kiến gì về việc này nên mặc nhiên chuyện quán xuyến nhà cửa rơi vào tay mẹ chồng. Khi đau ốm, mẹ vẫn không an tâm mà cậy nhờ con gái. Nếu nhìn ở góc độ đó, em sẽ thấy quyết định của mẹ và chị xuất phát từ tình thương, dù tình thương ấy vô tình khiến em tự ái.

Vấn đề ở đây là làm sao để nhà chồng tin cậy, “chuyển giao quyền lực” cho em. Người em cần nói chuyện đầu tiên là chồng. 10 năm qua, dù đã làm chồng, làm cha, anh ấy vẫn chưa bao giờ thực sự độc lập với gia đình lớn, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Muốn được tự do, tự quyết thì phải có độc lập, tự chủ. Em nên nhẹ nhàng mà cương quyết bày tỏ quan điểm này với chồng, bày tỏ mong muốn vợ chồng đồng lòng; rằng cha mẹ, anh chị dù thương đến đâu cũng không thể đồng hành cả đời mà cuộc sống phải do chính các em định đoạt.

Sau khi thống nhất quan điểm, 2 em tiếp tục thống nhất cách làm. Em có thể bắt đầu từ việc điều phối nguồn thu (đóng góp một phần thu nhập cho sinh hoạt chung, giữ lại một phần), xác định những việc có thể tự quyết định (việc học hành, sinh hoạt, chăm sóc con cái, đầu tư, tích lũy, tổ chức không gian sống…), xây dựng lộ trình ra riêng… Sau đó, hãy bày tỏ với cha mẹ và chị, thuyết phục họ bằng những kế hoạch rõ ràng, khả thi.

Cha mẹ, anh chị nào cũng sẽ mong con em mình trưởng thành. Nếu các em quyết tâm, Hạnh Dung tin gia đình sẽ ủng hộ. Trường hợp chồng em vẫn thích lệ thuộc, không có chí phấn đấu, đó cũng là cơ sở để em nhìn lại cuộc hôn nhân, có những dự tính riêng, ít nhất bản thân phải có sự nghiệp, có tích lũy đủ lo cho con trong mọi tình huống. Chúc em vững vàng hoạch định tương lai.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI