Chỉ cần sự dịu dàng

23/06/2015 - 19:34

PNO - PN - Mạng xã hội có rất nhiều hội nhóm để mọi người lựa chọn tham gia. Trước khi facebook bùng nổ dữ dội, các chị em yêu thích may vá, vải vóc thường xuyên lui tới diễn đàn Hội thêu thùa để học hỏi, chiêm ngưỡng sản phẩm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ở đó có nhiều điều hay ho, dĩ nhiên. Tôi cũng đam mê thú nữ công này, nên lê lết trên các trang này gần như mỗi ngày. Nhưng, éo le lắm, ngày nào cũng có một chút lăn tăn.

Sáng sớm hôm nay, đăng kèm theo một bộ đồ bé gái thật dễ thương là một dòng trạng thái: Lâu lâu mới có sản phẩm để khoe với hội, gạch đá bao nhiêu em nhận hết nha, em chuẩn bị rổ to rồi!

Không phải là cá biệt, giọng điệu này đã xuất hiện rất nhiều lần. Hễ ai đưa lên hình ảnh một sản phẩm mới hoàn thành, cũng tình nguyện xin nhận “gạch đá”. Hơn thế nữa, nhận luôn cả dao, rựa, giáo mác: các chị cứ chém đi ạ, em mới may lần đầu có bị chém cũng ráng được ạ!

Mỗi lần đọc những câu như thế, người viết cứ ngẩn ngơ.

Ném đá và chém dao dĩ nhiên không đổ máu ở chốn liễu yếu quần hội đây đâu. Thực chất, đó chỉ là một lời xin góp ý. À, rằng chị nên thêm chỗ này, bớt chỗ kia thì sẽ đẹp hơn, hoặc nhiều khi rất dễ thương, em thích quá, chị cho em xin bản rập để may cho bé nhà em với… Nhiều khi mẫu đẹp quá, cả trăm chị vào “lót dép” ngồi chờ xin bản rập để tự tay may cho con mình.

Chi can su diu dang

Nói chung là vui, và đầm ấm. Vấn đề còn lại ở đây là ngôn ngữ. Nhiều lần “phát” điệp khúc ném đá và chuẩn bị rổ rá, tôi nghĩ có phải chỉ là vấn đề ngôn ngữ thôi hay không?

Đâu đó trên thế giới, người ta vẫn còn ném đá nhau cho đến chết. Gần hơn trong chính đất nước này, người ta cũng sẵn sàng vô cớ ném đá vào một đoàn tàu, một chuyến xe đang qua. Và ngay trước mắt, đang rầm rộ mấy ngày nay là cơn đánh ghen tập thể, cung tên giáo mác gạch đá gì dồn hết vào một người phụ nữ, cô ấy là người của showbiz! Ném đá dù thật hay chỉ là ném đá kiểu chém gió lời bay thì cũng để lại những hậu quả khốc liệt.

Trước mỗi câu mời chào ném đá, đôi khi tôi bần thần tự hỏi, trên tay mình có cục đá nào để ném vào đây không? Mình thường trực trong người một ngọn dao lăm lăm xả vào người khác chăng?

Hành xử độc ác với nhau, luôn đến từ ý nghĩ trước, sau đó mới đến hành động. Rồi hành động này làm “rập” cho hành động kia. Cứ thế tiếp diễn…

Trên tay ai dường như cũng có đá để ném, có dao để chém… và đó phải chăng là điều bình thường, như ra chợ thì phải mang theo tiền? Và như vậy, ở chỗ lẽ ra chỉ dành cho sự nhẹ nhàng và dễ thương thực sự, người ta cũng vẫn cứ thủ một tư thế để nhận gạch đá?

Ngao ngán, nhiều khi tưởng rúc vô cái kẹt hốc nữ tính nhất, dịu dàng nhất thì cung tên thú dữ ngoài kia chẳng léo hánh vào làm gì, vậy mà nó vẫn hiện diện, từ vô thức vừa ác độc vừa cam chịu đến lạc loài.

 TRƯƠNG GIA HÒA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI